“Lục công gia đến rồi…” Cùng với một tiếng la lên, quan viên lớn nhỏ trong nha môn Tri phủ đồng loạt đi ra ngoài nghênh đón.
Lục Tranh ôm Tả Thiệu Khanh xuống ngựa, động tác dịu dàng chu đáo thiếu chút nữa chói mù mắt mọi người.
Tả Thiệu Khanh nhịn không được trợn trắng mắt liếc hắn, người này gần đây ở trước mặt người ngoài nhiệt tình sắm vai chồng hiền, hận không thể để cho toàn bộ bách tính Hạc Thành đều nhìn thấy bộ dáng thân mật gắn bó của bọn họ.
Sau khi Lục Tranh ôm Tả Thiệu Khanh xuống ngựa, cũng không lập tức buông y ra, mà là ôm eo y đi về trước, bị khuỷu tay Tả Thiệu Khanh chọc bụng: “Mau buông tay! Bao nhiêu người đang nhìn đó.”
“Em không thích?” Lục Tranh nghiêng đầu nhìn lỗ tai đỏ ửng của y, trêu ghẹo nói: “Mỗi lần nhìn thấy người kia, em không phải bộ dáng hận không thể giấu bản công đi sao?”
“Em mới không có.” Tả Thiệu Khanh thẹn quá hóa giận, tâm tư nhỏ của mình bị Lục Tranh vạch trần, còn có việc hắn không biết không?
Lục Tranh cười nhẹ hai tiếng, đợi đi đến trước mặt mọi người mới thu hồi bộ dángtươi cười, mặt nghiêm túc gật đầu với Tưởng Hằng Châu và Hình bộ thị lang dẫn đầu.
Ánh mắt Tưởng Hằng Châu cố tình vô tình rơi vào trên eo Tả Thiệu Khanh, nhìnhình ảnh phu phu hài hòa này chướng mắt nói không nên lời, hắn ta lặng lẽ nhìnchung quanh, phát hiện bách tính Hạc Thành đối với hành vi của hai người vậy mà không có vẻ mặt chống đối chán ghét, chẳng lẽ chỉ có mình mới có tâm lý hẹp hòinhư thế sao?
“Tưởng đại nhân, chúng ta lại gặp mặt.” Tả Thiệu Khanh chắp tay về phía Tưởng Hằng Châu, cười đến bộ dáng vô cùng tự nhiên, trên thực tế lại tách quan hệ của haingười ra.
Y không thể không phát hiện ánh mắt quái dị của Tưởng Hằng Châu mỗi lần nhìn thấy y và Lục Tranh đứng chung một chỗ, tuy rất nhanh liền che giấu, nhưng Tả Thiệu Khanh đối với hắn ta chú ý quá nhiều, cũng không khó phát hiện.
Chỉ có điều những cái này không quan trọng, dù sao mặc kệ hắn ta có tâm tư gì, đờinày cũng không thể thành tình địch của y.
Đời trước chưa từng tiếp xúc với Tưởng Hằng Châu, cho nên y sẽ tin tưởng lời đồn đãi kia không nghi ngờ, nhưng đời này, từ mấy lần tìm tòi nghiên cứu phát hiện,Tưởng Hằng Châu là nam nhân tự gò bó đến gần như hà khắc với bản thân, chỉ cầnlà việc vi phạm điểm mấu chốt lễ chế, vi phạm đạo đức hắn ta tuyệt đối không làm.
Nói cách khác, cho dù hắn ta thật sự sinh ra cảm tình với Lục Tranh, trở ngại thế tục, hắn ta không thể nào sẽ thừa nhận đoạn tình cảm này.
“Lục công gia, Tả đại nhân bình an.” Chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhat-pham-phu-nhan/1958356/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.