“Đang viết cái gì?”Lục Tranh vào phòng ngủ, chỉ thấy Tả Thiệu Khanh ghé vào bênbàn, đang vùi đầu viết thứ gì đó, bờ mông vểnh lên cao cao.
“Ồ, anh đã về rồi?” Tả Thiệu Khanh ném đi bút mực, rất tự nhiên duỗi tay giúp Lục Tranh cởi áo ngoài, y cảm thấy mình càng ngày càng có bộ dáng nàng dâu nhỏ.
Lục Tranh thuận tay ôm eo y, cúi đầu hôn một cái trên mặt y.
Tả Thiệu Khanh uốn éo tránh đầu, ghét bỏ sờ lên cằm hắn: “Anh đây là bao lâu rồi chưa cạo râu?”
Lục Tranh cố ý lấy râu đâm đâm y, ôm chặt người trốn tránh lộn xộn vào trong ngực,giọng điệu trầm thấp nói: “Em mấy ngày rồi chưa cùng ta nói một câu thì có mấyngày.”
“Hả?” Tả Thiệu Khanh ngượng ngùng cười, mấy ngày nay y đi sớm về trễ, có lúc vềtrễ trực tiếp ngủ ở thư phòng, còn thật sự là không cùng Lục Tranh nói chuyện.
Y nhón chân ngửa đầu hôn ở lên cằm Lục Tranh một cái, lại nói xu thế chiều cao của y rất khả quan, tin tưởng vài năm nữa có thể cùng Lục Tranh thu hẹp lại khoảng cách.
“Đợi việc này xong liền ổn, anh cũng không muốn em ở trên vị trí Tri phủ không làm ra được thành tích?”Tả Thiệu Khanh đang hôn lên môi hắn, mang theo ý nịnh nọthàm xúc nói: “Anh không biết, nửa tháng này đến nha môn còn thật sự bắt được không ít nhân vật có năng lực, trong đó có mấy người đã xác định là gian tế.”
Thấy Tả Thiệu Khanh vẻ mặt “cầu khen ngợi”, Lục Tranh thật muốn để cho những người nha môn kia đến xem một chút, như vậy còn có một chút uy nghiêm Tri phủ đại nhân sao?
Nhéo chóp mũi Tả Thiệu Khanh, Lục Tranh ôm người đến trên ghế, đường nhìn rơi ở trên bàn, hóa ra là một bức tranh.
Tả Thiệu Khanh “ai nha” kêu một tiếng, luống cuống tay chân che lại bức tranh, lỗ tai mang theo chút hồng, ấp úng giải thích: “Hôm nay tâm tình tốt, cho nên muốn luyện viết chữ.”
Khóe miệng Lục Tranh nhếch lên tạo ra một độ cong đẹp mắt, từ tay y đoạt lấy tờ giấy tuyên thành kia, cẩn thận xem xét chỉ ra mấy khuyết điểm lớn: “Lông mi quácao…thần sắc đôi mắt chưa đủ…bờ môi hơi dày một chút…như thế nào, ở trong mắt Khanh Khanh, bản công là một người nhã nhặn văn nhã?”
Bức tranh này dưới ngòi bút của Tả Thiệu Khanh, chính là dựa theo Lục Tranh làmnguyên mẫu, rồi lại cộng thêm trí tưởng tượng của mình, sửa nam nhân anh dũng kiên nghị thành một công tử văn nhã, nếu không phải lúc này có người thật so sánh,còn thật sự không hề có cảm giác không hòa hợp.
“Hay là nói…Khanh Khanh ngại bản công quá mức thô bỉ, thích loại hình văn nhânnày?”
“Đương nhiên không phải.” Tả Thiệu Khanh thề thốt phủ nhận: “Em chỉ là muốn nhìn vẻ mặt khác của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhat-pham-phu-nhan/1958366/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.