“Trên thiếp mời của ngươi viết hôm nay còn có vị khách quý muốn đến, không biếtngười đã đến chưa?” Tào Tông Quan nhịn hồi lâu, vẫn là hỏi ra vấn đề này.
“Đến thì đã đến, chỉ là vừa rồi nói muốn cùng Lục gia đánh cờ, ta bây giờ bảo người đi hỏi một chút, cũng nên dùng cơm trưa rồi.”
“Không cần…” Tào Tông Quan sốt ruột nắm tay y, giải thích nói: “Đối phương muốn đánh cờ, chúng ta vẫn là không quấy rầy.”
“Như thế nào sẽ quấy rầy, chúng tôi đã đánh xong rồi.” Một giọng nói trầm khàntruyền vào, Tào Tông Quan quay đầu lại, chỉ thấy người nọ phong độ hiên ngang đi vào.
Bốn mắt nhìn nhau, một loại cảm xúc không được tự nhiên sinh ra, đó là loại cảm giác quẫn bách xen lẫn giữa quen thuộc và xa lạ.
Hai người gặp mặt đều là trong đêm, tuy trong tẩm cung đốt nến, nhưng hơn phân nửa thời gian bọn họ đều là trải qua ở trên giường, bọn họ quen thuộc thân thể lẫn nhau, lại đối với hình ảnh ban ngày lạ lẫm như vậy.
Khóe môi Chiến Viên Phong nhếch lên bộ dáng tươi cười hứng thú và thưởng thức, Tào Tông Quan cứng đờ mím môi, trong mắt lộ ra một chút vùng vẫy.
Cuối cùng vẫn là Chiến Viên Phong mở miệng trước: “Tả đại nhân chính là phu nhân Trấn quốc công, tay của ngươi muốn nắm đến khi nào? Hành vi thất lễ như vậy sẽ khiến cho người hiểu lầm.”
Tào Tông Quan lúc này mới phát hiện mình còn nắm tay Tả Thiệu Khanh, lòng bàn tay nóng lên, lập tức buông ra, trả lời chắn chắc: “Thanh giả tự thanh, tin tưởng Lục công gia sẽ không nghi ngờ lung tung.”
Mấy người đồng thời nhìn về phía Lục Tranh, lúc này mới phát hiện vẻ mặt hắn cũng không tốt như trong tưởng tượng, đôi mắt chim ưng từ trên tay Tả Thiệu Khanh lướt qua: “Theo lý có thể tha thứ, nhưng về sau loại việc này vẫn là không cần xuất hiện thì tốt hơn.”
“Ha ha…” Chiến Viên Phong cười lớn ra tiếng, nhìn thấy Tào Tông Quan kinh ngạc dường như rất vui vẻ.
Tào Tông Quan vốn là vẻ mặt hờ hững bị hắn ta cười đến xấu hổ, hung ác trừng mắt liếc hắn ta, ngược lại hướng Tả Thiệu Khanh xin lỗi.
Tả Thiệu Khanh lén lút đạp Lục Tranh một cước, cảm thấy nam nhân này thật sự là nhỏ mọn không biên giới.
Chiến Viên Phong cười đủ, ngồi xuống chỗ Tào Tông Quan vừa mới ngồi, thản nhiênhỏi: “Tả đại nhân không giới thiệu cho tại hạ một chút sao?”
Tả Thiệu Khanh cũng không ngốc, nhìn hai người như vậy tuyệt đối là quen biết, chỉ là y không nghĩ ra Tào Tông Quan như thế nào sẽ cùng đương kim thiên tử kéo lên quan hệ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhat-pham-phu-nhan/1958400/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.