Tả Thiệu Khanh nghe xong La Tiểu Lục miêu tả hiện trạng Tả gia, không phúc hậu cười: “Tiểu Lục Tử, ngươi đi phòng thu chi lãnh một ngàn lượng bạc đưa đi, nói gia đang chiêu đãi khách quý, không cách nào đi giúp đỡ.”
La Tiểu Lục suy nghĩ chuyện này từ đầu đến đuôi, vẫn cảm thấy Tam gia hiềm nghi lớn nhất, nó nhìn chung quanh, hạ giọng hỏi: “Tam gia, ngài nói thật đi, lửa này là làm sao cháy?”
Tả Thiệu Khanh nhướng mày, hờ hững trả lời: “Gia cũng không phải thần tiên, như thế nào biết lửa lớn Tả gia là làm sao cháy?”
“Vậy ngài hôm qua sai Ẩn Nhất đi làm chuyện gì? Vì sao hắn cả đêm chưa về?” La Tiểu Lục cắn răng, vốn dự định buổi tối nhận lỗi, kết quả đợi cả buổi tối cũng không đợi được Ẩn Nhất, mơ màng liền ngủ trước.
Đợi nó tỉnh lại, bên người sớm đã không có người, vì vậy liền cho rằng Ẩn Nhất là cả đêm không về, nhận thức như vậy khiến cho nó vừa đau lòng vừa hoảng sợ.
“Nhìn một chút tiền đồ kia của ngươi, Ẩn Nhất lại không phải lần đầu ra ngoài làm việc.” Tả Thiệu Khanh một cước đạp mông nó: “Còn không mau đi Tả phủ nhìn mộtchút, nhớ rõ. Phải giống trống khua chiên đi.”
La Tiểu Lục bĩu môi, bụm mông, thầm nghĩ: Ta liền biết, Tam gia suốt ngày sai Ẩn Nhất làm chuyện xấu, tương lai ông trời báo ứng phải nhận đúng người mới được.
Đợi nó đi, Tả Thiệu Khanh ngây người nhìn chằm chằm hồ nước, ngay cả Lục Tranh đi tới cũng không phát hiện.
“Đang nghĩ gì?” Lục Tranh từ phía sau ôm bờ vai y hỏi.
Tả Thiệu Khanh thả lỏng thân thể, tựa ở trên người hắn, hỏi ngược lại: “Tiểu Lang đâu?” Nửa ngày chưa gặp, rất nhớ nó.
“Nương mang đi ngủ trưa rồi.” Lục Tranh đưa tay bắn trán y một cái: “Muốn làm gì liền làm, cần gì ở chỗ này bộ dáng buồn bực không vui?”
Tả Thiệu Khanh im lặng trừng hắn: “Chỗ nào buồn bực không vui? Em chỉ là đang nghĩ, bước cờ tiếp theo nên làm sao đi mà thôi.”
“A? Nói xem, mục đích cuối cùng của em là gì?” Đối với việc Tả Thiệu Khanh sắp xếp Ẩn Nhất đi làm, Lục Tranh không thể nào không biết, chẳng qua, đây là việc riêng của Tả Thiệu Khanh, hắn cũng không định nhúng tay.
“Anh cũng biết những ngày này chúng ta không ở kinh đô, Tả gia không ít lần mượntên tuổi phủ Trấn quốc công kết giao quyền quý?” Lúc Tả Thiệu Khanh biết tin tức này vốn còn không để tâm, chỉ là nghĩ tới kiếp trước, Tả phủ đồng dạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhat-pham-phu-nhan/1958401/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.