Hai người tắm rửa xong, Chiến Viên Phong còn luyến tiếc rời đi, trực tiếp sai người ở chỗ này bày thức ăn. Trong phòng bếp có bà tử giúp làm cơm, sớm đã làm xong thức ăn cho cả nhà, chỉ là bị hai người Tào Tông Quan chậm trễ lâu như vậy, sớm đã lạnh.
Tào Tông Quan cũng không thể để cho cửu ngũ chí tôn ăn thức ăn lạnh, vì vậy sai người đi quán rượu bên ngoài mua một bàn đồ ăn đến.
“Không cần phiền phức như vậy, ngươi ăn cái gì trẫm cũng ăn cái đó.” Đối với Tào Tông Quan cẩn thận, Chiến Viên Phong vẫn là rất hưởng thụ.
Tào Tông Quan không để ý hắn, y ngồi xuống đối diện, xới cho hắn nửa bát cơm, giới thiệu với hắn: “Đây là rượu và thức ăn Thái Bạch lâu, so với ngự trù tự nhiên là kém hơn nhiều, chẳng qua tôm hồng dầu của quán này cũng không tệ, ngươi nếm thử đi.”
Vừa dứt lời, y nhớ đến Chiến Viên Phong ngày thường dùng bữa đều có người nghiệm độc, vì vậy bản thân trước gắp một miếng ăn, kì thật chỉ cần không có người biết Chiến Viên Phong ở chỗ này, ai sẽ vô duyên vô cứ hạ độc hắn.
Chiến Viên Phong là lần đầu tiên đơn độc cùng Tào Tông Quan dùng bữa, tâm tình vốn rất tốt, bị hành động cẩn thận này của y lòng tràn đầy vui mừng. Tào Tông Quanngẩng đầu chống lại ánh mắt của đối phương, đó là một loại ánh mắt giống nhưhàm chứa cưng chiều, khiến cho tim y nhảy lên, một luồng hơi nóng bốc lên.
“Ngài nhìn ta làm gì? Không thích?” Tào Tông Quan mượn động tác ăn cơm che dấubối rối của mình, không biết có phải hay không y nghĩ nhiều, vẫn luôn cảm thấy bảnthân nổi lên tâm tư khác thường với hắn.
Chiến Viên Phong cũng không biết bản thân là làm sao, giống như loại ý nghĩ nào đó dâng lên thì kiềm chế không được nữa.
Ở trong đáy lòng từ từ nảy mầm phát triển, hơn nữa có xu thế càng ngày càng lớn mạnh. Chẳng qua hắn đã vì tương lai hai người quyết định, cũng không cảm thấy như vậy không ổn, hắn cầm chén đưa đến trước mặt Tào Tông Quan, bảo: “Lột tôm cho trẫm.”
“Bên ngoài có rất nhiều người chăm sóc ngài, thảo dân tay chân vụng về, sợ làm không tốt.” Tào Tông Quan ngoan ngoãn nói, kì thật trong lòng đã bắt đầu trách móc.
Đáng tiếc Chiến Viên Phong không chịu buông tha y, vẫn bày ra tư thái đế vương: “Trẫm chỉ là lệnh ngươi bóc tôm mà thôi, chuyện đơn giản như vậy cũng làm không được, tương lai làm sao làm chuyện lớn?”
Tào Tông Quan cắn răng: Hoàng thượng cửu ngũ chí tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhat-pham-phu-nhan/1958424/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.