“Như thế nào? Y có biểu hiện gì đặc biệt không?” Chiến Viên Phong ba đêm liên tiếp đều giữ thiếu niên kia trong tẩm cung, trong lòng tự nhiên có tính toán.
Ngoại trừ muốn làm người có tâm thấy, quan trong hơn là muốn kích thích dò xét phản ứng của Tào Tông Quan.
Ám vệ quỳ gối bên dưới cúi thấp đầu, báo cáo nói: “Bẩm hoàng thượng Tào công tử vẫn giờ mão mỗi ngày thức dậy, canh ba rời khỏi Quốc tử giám, giờ dậu về nhà, chỉlà mấy ngày nay, Tào công tử mỗi ngày về nhà đều chưa từng ra khỏi cửa.”
Chiến Viên Phong khó chịu nhíu mày, truy hỏi: “Vẻ mặt của y như thế nào?”
“Này…hình như so với trước đây không có gì khác lạ, nên cười thì cười.” Ám vệ kìthật rất muốn thay Tào Tông Quan nói vài lời tốt đẹp, đáng tiếc bọn họ bị truyền thụ ý thức trung thành không cho phép hắn ta làm như vậy.
Chiến Viên Phong “ba” bóp nát quân cờ, vẻ mặt âm trầm đáng sợ: “Trừ lần đó ra, còncó gì khác thường?”
“… Không có.”
“Được! Rất được.” Chiến Viên Phong bên này lòng như lửa đốt, Tào Tông Quan bên kia cũng không hề tốt.
Y để đũa xuống, nghênh đón ánh mắt hỏi thăm của gã sai vặt, kéo ra một lời nói dối: “Đồ ăn đêm nay quá mặn, đi rót cho gia chén nước.”
“Vâng.” Gã sai vặt tuy cảm thấy kì lạ, nhưng vẫn là nghe lời đi rót nước.
Đợi hắn ta bưng nước vào, Tào Tông Quan đã không ngồi ở đó nữa, hắn ta quẹo đếnthư phòng, quả nhiên thấy chủ nhân nhà hắn ta tựa ở trên giường đọc sách.
Chẳng qua lúc hắn ta đến gần, mới phát hiện chủ tử nhà hắn ta đang suy nghĩ cái gì,ngay cả cầm ngược cũng không phát hiện.
Theo Tào Tông Quan mưa dầm thấm đất, hắn ta gã sai vặt thiếp thân này cũng hiểu biết nhìn mặt, hắn ta thả nhẹ bước chân đi qua, nhỏ giọng hỏi: “Gia, ngài phải hay không có tâm sự?”
Người khác có lẽ không thể phát hiện, nhưng hắn ta theo Tào Tông Quan nhiều năm như vậy, mỗi ngày đối mặt với y, sao có thể không biết đáy mắt y để lộ ầu sầu.
Từ sau khi chủ tử nhà hắn ta trải qua một lần lao ngục, từ lúc bị Tả gia từ hôn thì hoàn toàn thay đổi, lúc đầu hắn ta cho là chủ tử nhà hắn ta còn nhớ đến Tả đại tiểu thư, sau này phát hiện mặc dù ở trước mặt y nhắc đến tin tức vị đại tiểu thư kia, vẻ mặt chủ tử nhà hắn ta cũng không hề thay đổi.
Tào Tông Quan đã sớm quên việc bản thân vừa rồi nói muốn uống nước, cũng không tiếp nhận ly nước, xua tay nói: “Không có việc gì, ngươi đi ra ngoài trước, không cần ngươi hầu hạ.”
Gã sai vặt do dự một lát, đặt chén nước ở một bên, thắp sáng đèn trong thư phòng,sau đó yên lặng lui ra ngoài, thuận tiện đóng kĩ cửa.
Tào Tông Quan duy trì một tư thế thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhat-pham-phu-nhan/1958426/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.