Chân nhân bất lộ tướng. . . . . . Phải nói mẹ và anh Tô Văn thời gian tiếp xúc cũng không coi là nhiều, lại có thể đem tính tình anh Tô Văn đoán ra tới bảy tám phần,thật là làm người ta bội phục. Kiếp trước tôi và anh Tô Văn sống suốt ba năm, cho tới bây giờ cũng chưa phát hiện. Mảnh nhỏ ký ức bỗng nhiên tiếp nối,tôi chợt nhớ tới trước đây thật lâu, mình từng viết nhật ký lời lẽ hết sức cay độc.
“Tô Văn tên khốn kia với nữ sinh cả ngày cười cười cười. . . . . . Cũng không biết có cái gì tốt mà cười ! Hừ, con mọt sách chỉ biết học, mọi việc ba hắn phân phó hắn cái gì, tuyệt đối sẽ làm theo!
Quả thực phiền chết người ! Mẹ cũng thiệt là. . . . . . Con mới là con trai chính quy của mẹ có được hay không? Tô Văn tên khốn kia. . . . . Nhớ mẹ muốn điên rồi, lại muốn đem mẹ thuộc về ta cướp đi. Ngươi đừng cho ngươi hiện tại tốt với ta một chút . . . . Ta sẽ để cho âm mưu ngươi được như ý!”
Sau này gia đình tan vỡ, quả nhiên sẽ ảnh hưởng tính tình một người .Kiếp trước tôi vừa đụng chuyện trong nhà, sẽ tánh khí nóng nảy, như khủng long phun lửa, hận đời tới cực điểm, bình thường tính khí tốt một mực vứt xuống sau ót. Đối với mẹ và bác Tô vất vả kiếm tiền cho tôi đi học , chưa bao giờ dùng mắt nhìn. . . . . À,hơn nữa đối với bác Tô rất không khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nich-ai/1256843/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.