Còn một tháng nghỉ hè ,tôi vốn định an tâm một tháng sáng làm trạch nam, tối ra ngoài đi bộ đi phơi ánh trăng. Nhưng kế hoạch tốt đẹp này,vẫn bị tan biến trong hai tay thiên nhiên vạn ác .
Hè năm nay,mặt trời so với năm trước còn cay độc hơn.Gốc cây xương rồng bên bệ cửa sổ được đặt tên là ‘ Tiểu Hồng ’ , cùng mặt trời chói chang cố sức đấu tranh ba ngày sau, cuối cùng vẫn là giơ cờ đầu hàng, oanh liệt nằm ngay đơ trong chậu.Đợi lúc tôi phát hiện lúc đã sớm trễ ,tưới nước thế nào cũng là mất bò mới lo làm chuồng.Tôi đem ‘ Tiểu Hồng ’ mai táng sau, rất có lỗi ở điện thoại cùng anh Tô Văn khai báo tử trạng thê thảm của nó, cũng nhiệt tình thừa nhận mình thất trách. Bất quá có thể đem ‘ Tiểu Hồng ’ ngoan cường như vậy phơi chết, khí trời phải nóng đến không bình thường. . . . . .
Anh Tô Văn nghe xong chẳng qua là cười cười, nói Melbourne bên này mới 10 độ C mà thôi, anh mỗi ngày đều mặc áo len đi học. Có lúc nói vài chuyện lý thú trong đại học, nói chỗ anh cách trường học gần, cùng người khác mướn chung một cái phòng. Nếu như không có gì đặc biệt ,anh Tô Văn cách hai ngày sẽ gọi cho chúng tôi một lần. Anh gọi tới thì tôi luôn đem ống nói chặt chẽ dính vào lỗ tai . . . . . . Giống như như vậy là có thể cách anh gần hơn một chút. Mà mỗi lần để điện thoại xuống thì tôi cảm giác cả người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nich-ai/1256845/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.