Edit: Osicase
Hoa Nha Tử vén lên khăn voan đỏ( khăn chùm đầu của cô dâu ngày xưa),sau khi thấy tiên nữ trên trời, thì cảm thấy mình giống như đang nằm mơ. Sau khi vui mừng, không có nói nhiều, lập tức đem người đụng ngã làm việc. Giày vò Thanh Thủy nửa đêm, chết đi sống lại . May mắn Thanh Thủy không phải là đại cô nương, bằng không, rất có thể bị hắn giày vò đến chết. Hoa Nha Tử làm xong việc, vù vù ngủ. Thanh Thủy nhìn nam tử đã chìm sâu vào giấc ngủ, ngũ đại tam thô, mới vừa đối với mình, cũng rất lỗ mãng. Làm gì giống với đêm động phòng hoa chúc đầu tiên của mình, đầy nhu tình mật ý . Nghĩ tới người nam nhân kia, trong lòng một trận quặn đau. Ngày hôm sau, sáng sớm Thanh Thủy chuẩn bị đứng lên . Lại đánh thức Hoa Nha Tử, hỏi nàng làm cái gì. Thanh Thủy nói muốn cho bà bà thỉnh an. Hoa Nha Tử nói”Nương còn chưa ngủ dậy đâu! Nàng ngủ tiếp đi, hôm qua bị ta quấy đến nửa đêm, nàng khẳng định cũng không ngủ đủ. Tiếp tục ngủ đi! Hiện tại cũng không phải là ngày mùa, ngoài trời còn rất lạnh, ngủ thêm một lúc cũng không có gì đáng ngại.” Nói xong, đem người kéo đến trọng lòng ngực của mình, nói thầm, có vợ thật tốt . Một hồi liền ngủ thiếp đi. Nghe hắn nói như thế, nàng cũng thật sự không có ngủ đủ, một chút liền ngủ mất. Vừa cảm giác ngủ thẳng giờ Thìn, Thanh Thủy tỉnh lại nhìn trượng phu đã sớm không thấy đâu. Vừa hỏi thời gian nha hoànTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1328663/quyen-2-chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.