Edit: Osicase
Sau khi xử lý số tiền rảnh rỗi ở trên tay. Ôn Uyển nghĩ tới, nàng muốn trả lại nợ nhân tình ấy nhà, thì làm cái gì buôn bán mới tốt đây! Làm ăn với bọn họ, đương nhiên phải tính đến lâu dài. Ít nhất cũng phải giống với cửa hàng đồ chơi của mình. Hàng năm một phần cổ ít nhất cũng phải kiếm được ngàn tám trăm lượng! Thật ra thì Ôn Uyển muốn buôn bán phấn bột nước, nhưng là mình đối với chuyện này thật tình không biết gì. Hơn nữa trên tay mình cũng lấy không ra ưu điểm nào về đồ này. Nên vẫn trì hoãn, nhưng phấn bột nước, cũng là đồ có lợi nhuận vô cùng lớn. Nếu làm tốt, khẳng định lợi nhuận một năm rất cao. Cũng đủ trả nợ nhân tình cho bọn họ. “Cháu muốn buôn bán phấn bột nước. Phấn bột nước được buôn bán rất nhiều, nếu cháu muốn chiếm một phần đất, lại đoạt miếng ăn từ trong miệng người khác, sẽ vô cùng khó khăn.” Hiện tại Thuần Vương đã coi Ôn Uyển là đối tượng hợp tác làm ăn buôn bán tốt nhất. Hắn thật sự hối hận, ban đầu nghe Vương Phi nói Ôn Uyển muốn mở tửu lâu, không hỏi chi tiết hơn một chút. Bằng không, cũng sẽ không công mà cho Chu vương được lợi. Hiện tại Minh Nguyệt sơn trang, mỗi tháng trừ chi phí thì thu vào cũng là 2 vạn lượng, mùa hè nóng bức cùng mùa đông rét lạnh, còn có thể tăng gấp đôi. Một thành cổ, một năm liền có hơn 3 vạn lượng. Sau khi cùng Ôn Uyển hợp tác, hắn cảm thấy Ôn Uyển tuy tuổi cònTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1328665/quyen-2-chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.