Ôn Uyển xuống xe ngựa, nhìn quét qua xung quanh, thấy bốn phía vô cùng yên tĩnh. Giương mắt nhìn lên, đã nhìn thấy một cái chùa miếu nho nhỏ, đằng trước treo hai cái đèn lồng. Gió thổi tới, cây cối phát ra tiếng vang sột soạt. Vốn đã đặc biệt yên tĩnh, tiếng gió lúc này, lại giống như tiếng người khóc. Khiến cho Ôn Uyển sợ hãi rét lạnh không thôi.
Lúc này Ôn Uyển mới nhớ là, ở trong quán trà nàng có nghe nói, miếu Thập Lý, trước kia hương khói rất thịnh vượng. Sau này không biết xảy ra chuyện gì, ma quỷ lộng hành thường xuyên, thì bị bỏ hoang. Lúc này lại nghe có tiếng gió thổi tới nữa, Ôn Uyển lạnh run một cái. Cuống quít hỏi, sao lại chọn một chỗ quỷ quái như thế này. Cũng không chọn một nơi tốt hơn. Không còn chỗ giấu người nữa sao?
Băng Dao cười nói “Quận chúa, nơi này không có chuyện ma quái. Chẳng qua là ngoại nhân tung tin lừa bịp thôi.” Ôn Uyển thấy có hai người đứng gác, cũng không nói thêm. Để cho phu xe dẫn đường phía trước, nàng ở phía sau, Băng Dao đi theo sát bên cạnh.
Ba người vòng qua một chỗ ngoặt, đi vào từ cửa sau, Ôn Uyển đang suy nghĩ, chỉ thấy một người lão hòa thượng mặc áo cà sa đi tới nói ” Chủ tử, bên này. Bên này. . . . . .” Ôn Uyển nghe thế, ánh mắt lóe lóe, đây chẳng lẽ là một cứ điểm của bọn họ. Vì bảo đảm bí mật, nên lấy chuyện yêu ma quỷ quái để che giấu. Nghĩ như thế, thì không sợ nữa. Vòng qua hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1328910/quyen-3-chuong-36.html