Edit: Tuyết Y
Thời gian sau đó, Ôn Uyển vẫn như trước đây. Mỗi ngày chuyên cần luyện cỡi ngựa bắn cung, vô cùng chịu khó. Đang luyện, thì đã nhìn thấy Yến Kỳ Hiên kích động hừng hực chạy tới, thần thần bí bí đi theo Ôn Uyển nói: “Phất Khê, Trường Thuận vừa mới nói cho ta biết là, ngày mai sẽ có đường hội [biểu diễn tại nhà], gánh Xuân Hỉ nổi tiếng nhất trong kinh thành sẽ khai xướng ở Lê Viên. Chúng ta đi xem kịch có được không. Hát hay mà có thể sẽ hát bộ hí kịch mới đó.” Ôn Uyển nghe có hí kịch mới để xem, bản thân nàng vốn cũng thích hí khúc [các loại hí kịch truyền thống của Trung Quốc và các loại kịch hát địa phương, kết hợp múa hát để diễn một cốt truyện], đương nhiên cũng muốn đi nghe thỏa thích một phen, thì vui vẻ đồng ý đi trước. Ngày hôm sau sau khi mặc quần áo xong, Yến Kỳ Hiên kêu réo bảo Ôn Uyển nhanh lên một chút. Ôn Uyển vừa ra tới, thấy hắn mặc một thân cẩm phục màu trắng sạch sẽ mà trong sáng, trong lỏng ngoài chặt hết sực vừa vặn, tóc không buông thả mà dùng ngọc quan cố định thật tốt ở trên. Trên khuôn mặt trắng nõn mơ hồ có ánh sáng sáng bóng lưu động, một đôi mắt xinh đẹp chuyển động lấp lánh hào quang mê người. Xinh đẹp đến mức căn bản là không giống người thật. Ôn Uyển đực mặt ra ngơ ngác nhìn mười giây. Nên bị Băng Dao bên cạnh nhéo nàng một cái. Ôn Uyển phục hồi lại tinh thần, trên mặt chẳng những không có bộ dángTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1328912/quyen-3-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.