Edit: Asita Ôn Uyển nóng lòng muốn thử, bị Yến Kỳ Hiên kéo lại giữ chặt không cho nàng trèo cây, vạn nhất từ trên cây té xuống thì biết làm sao, lúc đó có mà đau chết, hắn nhớ rất rõ ràng lần trước Ôn Uyển bị đau liền nước mắt lưng tròng.
“Ngươi đi hái đi.” Yến Kỳ Hiên phân phó Đông Thanh, nhưng Ôn Uyển mặc kệ, muốn tự mình đi hái, liền hất tay Yến Kỳ Hiên ra, kết quả còn chưa có leo lên cây, đã bị nhánh cây đâm vào tay tạo ra một vết thương nhỏ, chảy máu. “Bảo ngươi không nên đi, ngươi cố tình không chịu nghe, giờ thì bị đau rồi.” Yến Kỳ Hiên vội kêu lên rồi cầm tay nàng, đem máu lau sạch, lấy thuốc cầm máu từ trong tay áo bôi vào, máu rất nhanh liền ngừng chảy. Ôn Uyển kinh ngạc nhìn hắn, không phải chỉ rịn ra hai giọt máu sao, như này có gì quan trọng mà phải gấp gáp vậy. Ở hiện đại, nàng còn thường xuyên đi hiến máu, nàng cũng không phải đại gia khuê tú yếu ớt mảnh mai. Nhưng dù sao được Yến Kỳ Hiên ái hộ (yêu quý bảo hộ) Ôn Uyển vẫn rất hưởng thụ. “Ta nghĩ đi ra ngoài sẽ không tránh khỏi bị va đập xây xước, nên mang theo hai chai thuốc, không nghĩ tới thật đúng là có lúc cần sử dụng.” Yến Kỳ Hiên ngượng ngùng nói. Ôn Uyển nghe liền thấy lòng ấm áp. Trước kia hắn ta làm sao sẽ quan tâm tới những chuyện này, xem ra giờ tiến bộ không ít. Vừa do mình dạy có hiệu quả, vừa do hắn là đệ tử tốt. Ôn Uyển cònTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329031/quyen-3-chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.