Ôn Uyển nghe liền cười một tiếng, mặc dù hai người cũng đã đấu cờ hai lần, nhưng vì nhân nhượng Yến Kỳ Hiên nên nàng biểu hiện tài nghệ cũng chỉ bình thường. Về phần vẽ tranh cùng ca phú lại chưa từng biểu diễn hắn làm sao mà biết được, người này thật đúng là sùng bái mình một cách mù quáng ạ.
“Ngươi tới, ta ở bên nhìn.” Ôn Uyển để cho Yến Kỳ Hiên chơi, mình ở bên cạnh chỉ điểm. Yến Kỳ Hiên cũng biết chơi cờ, dù sao làm thế tử, tương lai làm Thuần vương gia thì không thể nào không biết đánh cờ, thối nát cũng hiểu biết một hai, nhưng kỳ nghệ thật không dám khen tặng. Vừa bắt đầu, Ôn Uyển chẳng qua là nhìn, không có lên tiếng. Nguyệt Thiền chơi cùng Yến Kỳ Hiên nửa khắc thời gian, Yến Kỳ Hiên đã hiện lên thế thua, chỉ cần một hai nước nữa thì phải thua, trên mặt Nguyệt Thiền liền hiện ra nụ cười của người thắng. “Phất Khê, nếu ngươi không xuất thủ, ta sẽ phải thua nha.” Yến Kỳ Hiên thấy Ôn Uyển ở một bên cười liền lầm bầm nói, lúc này Ôn Uyển mới bắt đầu xuất thủ cứu vãn cục diện. Nhưng Ôn Uyển cũng không trục tiếp động thủ, nàng chỉ ở bên cạnh chỉ điểm Yến Kỳ Hiên chơi, mỗi quân cờ Yến Kỳ Hiên đặt xuống, nàng đều đứng bên cạnh giải thích một vài lời. Giải thích không nhiều, chỉ có mấy chữ nhưng vô cùng kinh điển. Nhẹ nhàng mấy bước đã cứu vãn lại bại cuộc rõ ràng, khởi tử hồi sinh, nếu không phải cao thủ thì không thể làm được, vài chục nước tiếp theo,Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329032/quyen-3-chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.