Edit: Asita Ôn Uyển suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng ở chỗ đồng cỏ xanh cách bốn người không xa, bên trong bụi rậm vẽ thêm một con thỏ đang bị sợ hãi. Con thỏ kia quay đầu nhìn bốn thiếu niên đang bước chậm tới, vẻ mặt bị làm cho sợ đến thất kinh sải chân chạy, khiến người thương tiếc vô cùng. Cũng bởi Ôn Uyển vẽ thêm vài nét bút cuối cùng này, tăng thêm con thỏ này, khiến cho cả bức họa đều trở lên linh động, ý cảnh hoàn toàn không giống trước kia.
“A, ta không muốn sống, ta không muốn sống nữa. Phất Khê, ngươi không phải là người, thật không phải là người nha? Ngươi là yêu nghiệt, tuyệt đối là yêu nghiệt.” La Thủ Huân sau khi xem xong oa oa kêu lớn. Thật sự không để cho người ta sống rồi: đánh nhau lợi hại, làm thơ lợi hại, chữ viết tốt, đá bóng tốt, thổi sáo thật tốt, kỳ nghệ cao cường, hiện tại lại vẽ tranh mất hồn như thế, thật sự là không để cho ai sống nữa mà, hắn nhìn thế này thật sự tự ti đến muốn tự sát luôn. Yến Kỳ Hiên nhìn cười ra tiếng:” Phất Khê không phải là yêu nghiệt, người là yêu quái thì có, Phất Khê không phải là yêu nghiệt, ha ha…” “Bút pháp khác lạ, mặc pháp ( sử dụng mực đậm nhạt) tinh vi, lại càng có ý tưởng mới mẻ độc đáo, quan sát những vật rất nhỏ, con thỏ cuối cùng này quả thực là thần bút. Không nghĩ tới Giang công tử tài vẽ cũng cao siêu như thế, Giang công tử, Tào Tụng bái phục. Giang công tử, Tào Tụng có mộtTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329033/quyen-3-chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.