Edit: Kẹo Beta: Tuyết Y La Thủ Huân ở bên cạnh nhìn thấy hai người này mặt mày đưa tình, cũng nhìn không được. Hai người này, thật đúng là không không chú trọng trường hợp mà, thật là, thật là khiến hắn nhìn thấy rất không được. Hai người này, nhìn thế nào cũng thấy khiến người khác chướng mắt thế vậy chứ. Cho nên La Thủ Huân nặng nề ho khan một tiếng, nói chuyện giống như lão bà “ Thôi được rồi Phất Khê, làm gì mà phải làm khó dễ một đứa nha hoàn. Ngươi đừng nóng giận nữa.”
“Đan Nương, ngươi không cần phải đau lòng. Tính cách của Giang huynh chính là như vậy, huynh ấy không phải cố ý muốn nhằm vào ngươi. Chỉ là do tính tình của huynh ấy vốn là như vậy thôi.” Tào Tụng đi tới, nhẹ nhàng an ủi. Trong ánh mắt kia, ôn nhu đến mức có thể nhỏ nước ra ngoài. Ôn Uyển nhìn hai người, khóe miệng giương lê một nụ cười không rõ ý vị. Cắt, thật sự tự ình là hàng bán chạy. Thật không có ý nghĩa, nhưng mà Ôn Uyển cảm thấy, phải để lại một thứ gì đó, như vậy thì mới không phí công bản thân mình lãng phí nhiều tế bào não như vậy. Ôn Uyển duỗi tay ra, Yến Kì Hiên biết, đây là nàng muốn giấy bút. Nhưng mà, Đông Thanh so với hắn còn nhanh hơn một bước, lập tức kêu la mang giấy bút tới đây. Bây giờ công tử muốn làm thơ. Ôn Uyển vung bút lên viết: Giấc mộng Nam Kha* *Giấc mộng Nam Kha: Dựa theo tích: chàng trai họ Thuần nằm ngủ dưới gốc cây hoè, mơ thấy mình đượcTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329041/quyen-3-chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.