“Phất Khê, tại sao ngươi lại đối xử với một nữ tử tàn nhẫn như thế chứ?” Ở trên đường, thời điểm ba người cùng đi. La Thủ Huân thấy Ôn Uyển khôi phục bình thường, liền suy đoán xem có phải Ôn Uyển cũng giống như lần trước lại là giả vờ hay không. Cho nên không nhịn được bênh vực kẻ yếu vì mỹ nhân.
“Nói cái gì chứ, đây chẳng qua chỉ là một kẻ nô tài, mất hứng thì đánh chết cũng được.” Yến Kỳ Hiên thấy La Thủ Huân nói Ôn Uyển không đúng, cực kỳ mất hứng. Ở trong lòng hắn, Ôn Uyển cái gì cũng tốt cả. “Nhưng đó là cô nương nhà người ta, Phất Khê như vậy, cũng làm cho người ta bị bẽ mặt. Không nhìn mặt mũi nha hoàn kia, cũng phải nhìn mặt mũi Tào Tụng chứ.” La Thủ Huân phản bác. “Ngươi mở miệng là răn dạy quở mắng Phất Khê, con mắt của ngươi chẳng lẽ bị mù rồi à. Ngươi không nhìn thấy bộ dạng cái tiện nha đầu kia ngang ngược càn rỡ sao. Nàng cho là nàng là ai nào, bất quá chỉ là một tiện tỳ, lại dám lên tiếng khiêu khích Phất Khê. Phất Khê đối với nàng như vậy, đã là hạ thủ lưu tình rồi. Nếu là ta, trực tiếp lôi ra loạn côn đánh chết.” Yến Kỳ Hiên tức giận nói. Hai người lại bắt đầu cãi lộn ầm ĩ. Hai người kia, chỉ cần là một chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể như lông gà vỏ tỏi cũng làm ầm ĩ lên. Ôn Uyển cũng tập mãi thành thói quen luôn rồi. Ôn Uyển nhìn bọn họ cãi nhau, thì cảm thấy rất thú vị. NhìnTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329042/quyen-3-chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.