Edit: Tuyết Y Ôn Uyển biết, bản thân nàng đang ở trong một chiến trường nhìn không thấy khói thuốc súng. Cũng may nàng đã làm tốt chuẩn bị rồi. Nhưng mà, hiện tại nàng còn chưa muốn nói cho Trịnh Vương biết. Bởi vì một khi nói ra, rất nhiều chuyện cũng sẽ không xảy ra theo đúng dự đoán của nàng. Tất cả kế hoạch kia của nàng, cũng sẽ thất bại. Cho nên, chỉ đành phải ẩn nhẫn .
Đối với sự thúc ép của Trịnh Vương, Ôn Uyển hiện tại chỉ có thể tiếp tục giả ngốc, giả vờ không biết gì thôi. Cho dù mọi người đều biết chính bản thân nàng đang vờ không biết gì, nhưng mà cũng chỉ là biết. Lúc trước nàng cũng biết, nhưng mà cũng tỏ ra không biết gì. Có đôi khi giả vờ không biết gì, nhưng chỉ cần dùng thỏa đáng, cũng là một biện pháp không tệ.
Trở lại phủ Quận chúa, đã nghe nói người Tô gia đến. Lần này sau khi Ôn Uyển trở về, mấy cô nương khác đều tới thăm Ôn Uyển. Chỉ có Chân Chân cùng Tịnh Thu không tới. Tịnh Thu thì không cần nghĩ, nhưng Ôn Uyển biết Chân Chân không phải là không muốn đến, mà là không tiện đến thôi. Nàng đã sớm chịu tang xong cái người tổ mẫu hờ kia rồi. Qua năm, Thượng Đường mười tám tuổi, Chân Chân đã mười sáu tuổi rồi, nên xử lý hôn sự thôi. Lúc này cũng đã đến lúc thương lượng hôn sự của Thượng Đường cùng Chân Chân rồi.
Lúc trước Ôn Uyển ở trên thôn trang, đương nhiên là bị kéo dài đến nay. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, trên thực chất chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329119/quyen-4-chuong-9.html