Edit: Asita
Trịnh vương muốn Tống Lạc Dương chủ trì chuyện này, nhưng Tống Lạc Dương không cần suy nghĩ mà trực tiếp cự tuyệt, hắn không muốn trở lại làm quan trong triều. Năm đó cho là nếu làm được việc này có thể tạo phúc cho dân chúng nên mới bỏ ra nhiều công phu và thời gian ở đây nghiên cứu như vậy. Nếu muốn hắn cho ý kiến giúp đỡ thì không thành vấn đề, còn làm quan thì miễn đi.
Trịnh vương viết thư còn bảo Ôn Uyển đi khuyên nhủ Tống Lạc Dương, Ôn Uyển trả lời là sẽ tôn trọng ý kiến của lão sư. Thật ra thì tính tình Tống Lạc Dương không thích hợp với quan trường, hơn nữa cho dù Lão sư muốn làm quan cũng không thể làm quan vào thời gian này. Hiện tại thế cục loạn như vậy, lão sư nếu làm quan tất nhiên sẽ đứng ở phía nàng, vạn nhất thất bại có thể khiến lão sư cũng bị kéo vào theo, Ôn Uyển trăm triệu lần cũng không đáp ứng. Cho dù Tống Lạc Dương đồng ý, nàng cũng sẽ khuyên không để cho Tống Lạc Dương xuất sĩ, nếu muốn ra ngoài làm quan cũng phải chờ cậu Trịnh vương thành thái tử làm hoàng đế rồi hãy xuất sĩ cũng không muộn.
Trịnh vương thấy Tống Lạc Dương tự mình không đồng ý mà Ôn Uyển cũng không muốn khuyên, liền bỏ qua.
Ôn Uyển từ sân luyện tập trở lại, Hạ Dao đi ra ngoài một hồi, lúc trở lại sắc mặt vô cùng khó coi, bộ dáng tức giận như muốn giết người.
Ôn Uyển nghi ngờ nhìn nàng một cái, thấy nàng không chủ động nói, nên cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329250/quyen-4-chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.