Edit: Nhiên Nhiên Ôn Uyển dĩ nhiên biết trong lời nói của Như Vũ mang đầy chờ mong. Đối với cử chỉ của Như Vũ, Ôn Uyển cũng không chán ghét. Như Vũ muốn đứng vững trong vương phủ, chỉ có thể sinh nhi tử mới có thể xem là chân chính đứng vững. Trước lúc đó nàng ấy đều nơm nớp lo sợ, hơn nữa trong vương phủ nhân khẩu cực kì phức tạp. Trắc phi, tiểu thúc, tiểu cô, thêm vào những người nha hoàn bà tử, cũng đều không phải là kẻ tầm thường. Nàng có thể thuận buồm xuôi gió ở trong vương phủ, nguyên nhân là bởi vì cậu Trịnh vương. Nhưng Như Vũ thì lại không như vậy. Muốn ở trong vương phủ có chỗ đứng không bị khinh bỉ, không phải là chuyện dễ dàng. Ôn Uyển cảm thấy nếu như Như Vũ có thể mượn thế của nàng, giúp đỡ Như Vũ một, hai, cũng có thể. Bản thân nàng lúc trước cũng mượn thế cậu Vương gia giống như vậy, chỉ cần không có lòng hại người, Ôn Uyển sẽ không phản cảm. Coi như là không biết.
Thế nhưng, muốn nàng thường xuyên đến vương phủ làm khách. Cùng nàng ấy duy trì quan hệ thân mật, vậy cũng chỉ có thể xin lỗi. Trong lúc vô hình hai người phảng phất như kết minh thì tuyệt đối không có khái niệm như vậy. Ôn Uyển không dự định bị cuốn vào tranh đấu trong vương phủ.
Nghĩ tới đây, Ôn Uyển cười “Thế tử phu nhân, quận chúa nói nàng đúng là rất bận rộn. Thường ngày phải vừa phải tiến cung, trong nhà còn có một đống chuyện phải xử lý. Lại vội vàng đặt mua sính lễ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329188/quyen-4-chuong-47.html