Hân Dĩnh lập tức xoay chuyển phương hướng, gắp một khối bánh ngọt cho Tư Thông “Tư Thông muội muội, đây chính là phù dung cao ta tự mình làm, đến nếm thử miếng bánh ngọt này xem có được hay không.”
Tư Thông nhìn Hân Dĩnh, nhận lấy một miếng phù dung àu vàng óng, đặt ở trong miệng, gật đầu: “Vừa vào miệng vị ngọt mà không ngán, mềm giòn vừa phải. Không tệ, tay nghề của Hân tỷ tỷ càng ngày càng tốt, chẳng trách dì khen không ngừng. Tương lai cũng không biết ai có phúc khí, có thể lấy được Hân Dĩnh tỷ tỷ tài giỏi như vậy.”
Hân Dĩnh cười nói ” Ngươi nha đầu này miệng ngọt, không giống có người. Ỷ vào ông ngoại hoàng thượng thương yêu, liền không biết trời cao đất rộng.” Muốn để ý hoàng đế đối với Ôn Uyển không tốt, là không có khả năng. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, tại sao ông ngoại hoàng thượng lại sủng cái nha đầu chết tiệt kia.
Rõ ràng là chỉ cây dâu mắng cây hòe, người ở chỗ này đều trong lòng rõ ràng. Đối với tranh đấu của các vị này, mọi người cũng không dám chen vào. Ai trong bọn họ cũng không đắc tội được,nên chỉ yên lặng. Nhưng thấy người trong cuộc là Ôn Uyển như đi vào cõi thần tiên, căn bản là không để ý hành động của bọn họ, để các cô nương đang ở bên cạnh lo lắng phải hai mặt nhìn nhau. Mọi người hoàn toàn choáng váng.
Tư Thông cười ha hả nói “Mọi người lo lắng cái gì. Ăn a, nhìn xem bánh ngọt của ai làm ngon nhất.” Có lời này của Tư Thông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329189/quyen-4-chuong-48.html