Trịnh Vương lấy từ trong tay áo ra một cái hộp nhỏ ”Lại xem, đây là cậu thỉnh cầu mới có đấy.”
Ôn Uyển mở cái hộp, một mùi hương khí thoải mái bay vào mũi. Trong hộp là một chuỗi hạt châu, màu sắc sợi dây tươi đẹp rực rỡ. Cẩn thận quan sát thì thấy trên mỗi một hạt châu đều khắc Phạn văn.
Trịnh Vương ở bên cạnh nói ” Hạt châu này chỉ dùng cây đàn hương để làm thành. Có công hiệu làm cho tâm thần bình tĩnh, thoải mái, còn có trấn tà nữa. Ở trên khắc một đoạn kinh phật, được sáu mươi bốn cao tăng đắc đạo tụng niệm bảy bảy bốn chín ngày, Phật quang được Cao Không pháp sư khai mở.”
Mỗi một hạt châu, đều được tạo ra phức tạo như vậy. Ôn Uyển nhìn chuỗi phật châu do Giác Ngộ đại sư tặng cho đang đượcTrịnh Vương đeo trên tay, mỗi lần gặp đều thấy Trịnh Vương đeo, dường như không hề gỡ xuống. Hiện tại chuỗi phật tử này, đoán chừng là muốn đền đáp lại cho nàng đấy.
Ôn Uyển vì muốn Trịnh Vương an tâm, nên đã đeo trên tay.
Trịnh Vương để cho Ôn Uyển ngồi xuống một bên, rồi trầm giọng nói ”Hạ Ảnh, vào đây.”
Hạ Ảnh nhẹ nhàng đi tới. Quỳ gối trước mặt hai người.
Vẻ mặt Trịnh Vương tràn đầy giận dữ ” Tại sao lại vứt bỏ Ôn Uyển ở trong phủ Trịnh Vương mà đi một mình? Lúc đầu ta đã nói với ngươi như thế nào ? Ngươi nói xem?”
Hạ Ảnh cắn răng nói”Vương gia, thuộc hạ biết sai rồi.”
Trịnh Vương khinh thường hừ một tiếng ”Một câu ngươi biết sai là có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329244/quyen-4-chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.