Edit: Asita
Ôn Uyển thấy bộ dạng kích động của Trịnh Vương, thì vội vàng bày tỏ ban đầu nàng nghe Trang đầu nói nếu có thể mở rộng trồng trọt có thể cứu rất nhiều mạng người, tạo phúc cho dân chúng trong thiên hạ, nghĩ rằng nếu Ông ngoại hoàng đế biết cũng sẽ không còn phải vì lương thục của dân chúng mà rầu rĩ. Nàng chỉ muốn cho ông ngoại hoàng đế vui, hơn nữa chỉ là người bỏ ra ít tiền, người bỏ công sức thật sự là trang đầu và lão sư, không có liên quan gì tới nàng. Ôn Uyển đẩy tất cả công lao cho Tống Lạc Dương và trang đầu.
Trịnh Vương thấy Ôn Uyển kiến thức rộng rãi thì chỉ có thể chắc lưỡi hít hà, lại vì lòng dạ rộng rãi của nàng mà cảm thán:” Làm sao ban đầu cháu biết hai loại cây này khi thu hoạch có thể có sản lượng lớn như vậy? Lại nhìn thấy trên sách sao?” Mặc dù Ôn Uyển luôn nói tất cả phát kiến của nàng là từ trên sách nhưng Trịnh vương vẫn có chút không tin, bởi vì chuyện này rất quan trọng.
Ôn Uyển tỏ vẻ tất nhiên là đọc thấy trên sách, làm sao tự nhiên nàng có thể tưởng tượng ra được, nhưng mà nàng cũng giải thích thêm một câu đó là sách của phương Tây, hiện tại Trịnh vương muốn xem , nàng sẽ tìm cho, nhưng tất cả đều là tiếng nước ngoài.
Trịnh vương cảm thấy buồn cười, chuyện ôn dịch lần trước, Ôn Uyển cũng đọc trên sách mà phòng ngừa cho sự cố chưa phát sinh. Lần này nàng lại đọc sách, liền biết một loại cây lương thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329246/quyen-4-chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.