Ôn Uyển dắt ngựa đi ra ngoài sân.
Hoàng Đế nhận được tin tức, cười nói với Hạo Thân Vương: “Đáng tiếc Ôn Uyển là thân nữ nhi a! Nếu như con bé là nam nhi, nhất định sẽ không kém hơn bất kỳ người nào trong ba người trên sân kia đâu!”
Hạo Thân Vương ha hả cười không ngừng: “Hoàng Thượng nên may mắn vì Ôn Uyển là thân nữ nhi. Không phải mọi người đều nói nữ nhi là tri kỷ sao, nam nhi đâu có đáng yêu, đau lòng, suy nghĩ vì Hoàng Thượng như thế.” Những điều Ôn Uyển làm vì Hoàng Đế khiến ông nhìn cũng phải ghen tỵ, ngay cả nữ nhi ruột thịt cũng chưa tốt được vậy.
Ôn Uyển nhìn ba người trên sàn đấu, thị vệ ở điểm xuất phát đang hô: “Bắt đầu.” Tiếng nói vừa phát ra, ba con ngựa lập tức phóng đi cực nhanh như tên rời cung.
Ôn Uyển nhìn ba người trên sân: “Hạ Ảnh, ta và bọn họ chênh lệch bao xa.”
Hạ Ảnh bất đắc dĩ lắc đầu: “Quận chúa, người không phải ra chiến trường thì so sánh với bọn họ làm gì chứ? Hơn nữa, khi so tài, không chỉ riêng so về tốc độ, mà còn cả kỹ năng khéo léo. So tài chân chính không chỉ có tốc độ, còn có cả bí quyết. Trong quá trình so tài, phải như yến bay chọc trời, tung mình chao lượn, như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng nhanh nhẹn vân vân… Chỉ bằng chút căn bản đó của Quận chúa thì vẫn chưa đủ cho người ta nhét kẽ răng đâu! Tối đa cũng chỉ có thể coi là khoa chân múa tay thôi. Đáng tiếc, vì cuộc thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329818/quyen-6-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.