Bạch Thế Niên lui về sau một bước, ý muốn Văn Dược lên trước rất rõ ràng.
Văn Dược chán nản, đồ khốn kiếp vô liêm sỉ, lúc trước toàn là hắn ta chạy lên đầu tiên, đụng phải độ khó lớn như vậy liền nhường cho mình lên trước. Nhưng hiện tại hắn đã mất tiên cơ, nếu như mình lui bước vậy có nghĩa là mình đã bỏ cuộc. Cho dù chưa tính toán trước nhưng không thể trở thành bọn hèn nhát được. Nếu không, ấn tượng ở trước mặt hoàng đế sẽ bị rơi xuống, có khi tiền đồ còn bị ngừng tại đây.
Trong lòng Văn Dược thầm mắng Bạch Thế Niên đủ điều, ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà hắn một lần, nhưng trên mặt lại giả trang thành bộ dáng mây trôi nước chảy rất tự nhiên, lạnh nhạt nói: “Được!”
Ôn Uyển nghe được lời này cũng không quản Văn Dược có buồn bực không, đã chuẩn bị sẵn sàng chưa. Vừa nghe tiếng “được” của Văn Dược, Ôn Uyển liền ném đồng tiền trong tay lên trên. Văn Dược chưa kịp phản ứng, nhìn thấy Ôn Uyển ném tiền liền choáng váng.
Mọi người đều dõi theo đồng tiền được ném giữa không trung. Sau khi nghe thấy tiếng lạch cạch vang lên, đồng tiền lăn mấy vòng trên mặt đất, cuối cùng, quỷ dị hơn là, đồng tiền đã rơi xuống dưới chân Bạch Thế Niên.
Văn Dược nhìn đồng tiền rơi trên mặt đất. Những người khác cũng nhìn đồng tiền rơi trên mặt đất. Trong lòng ai nấy đều hiện ra một câu: đây là tình huống gì vậy, chưa hô ‘bắt đầu’ đã ném rồi. Ôn Uyển quận chúa cố ý muốn cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329820/quyen-6-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.