Ôn Uyển nhìn về mấy người phụ nhân bên cạnh, sầu lo nói: “Còn bốn người này làm sao bây giờ đây?” Hiện tại Ôn Uyển có bốn đại nha hoàn thiếp thân, Hạ Dao, Hạ Ảnh, Hạ Hương, Hạ Nhàn, còn không có gả cho người ta.
Hạ Ảnh tránh đi mất thành ra chỉ còn có Hạ Dao buồn bực nhắm chặt miệng như hồ lô.
Ôn Uyển vào phòng ngủ, Minh Cẩn còn không có thức dậy, Minh Duệ đã dậy rồi. Ôn Uyển ôm lấy Minh Duệ, Minh Duệ lười biếng đến sữa cũng không ăn. Ôn Uyển sờ cái trán Minh Duệ thấy hết thảy đều bình thường: “Cục cưng, có phải nơi nào không khoẻ hay không? Nếu không khoẻ thì nói cho mẹ biết nhé?”
Ngón tay nhỏ bé của Minh Duệ chỉ ra phía ngoài, ý là muốn đi ra ngoài. Ôn Uyển cười nói: “Cục cưng muốn đi ra ngoài đúng không? Chờ đệ đệ con tỉnh, mẹ liền mang theo hai đứa con ra ngoài dạo nhé, ngắm hoa nữa.”
Chờ Minh cẩn thức dậy Ôn Uyển cùng hai hài tử đi dạo trong vườn hoa. Ôn Uyển phát hiện Minh Duệ cũng thích dạo chơi ở trong vườn hoa. Mặc dù không có hưng phấn như Minh Cẩn, nhưng trên mặt Minh Duệ toát ra vẻ vui mừng không thể che dấu được. Ôn Uyển nhìn hai đứa bé, cười tiếp tục đẩy bọn chúng đi. Mệt mỏi cũng không hề mượn tay người khác tiếp tục đẩy mà ngồi xuống nói chuyện cùng hai hài tử.
Hạ Dao tránh đi hai đứa bé: “Quận chúa, sau khi hài tử tròn một tuổi liền dứt sữa đúng không ạ?” Dứt sữa cũng không phải là chuyện dễ dàng. Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330202/quyen-6-chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.