Bạch Thế Niên có trực giác không phải Ôn Uyển chán ghét hắn. Có ý nghĩ này của mình, cho nên, chắc có lẽ nàng sẽ không làm khó dễ quá mức.
Kỳ thật Bạch Thế Niên rất muốn bổ ra một kiếm. Dầy đặc sát khí như vậy, những nữ nhân này cho dù che mặt nhưng nhát gan cũng sẽ biết sợ. Đáng tiếc, tay của hắn vừa đặt lên thân kiếm, một nha hoàn đứng đấy đã đi tới: “Tướng quân, kiếm là vũ khí sắc bén, kính xin cởi xuống.”
Bạch Thế Niên chỉ có thể đưa Thu Thủy Kiếm trong tay cho Bảo Bảo Cương. Bảo Bảo Cương nghẹn cười tiếp nhận kiếm, dùng thần sắc: tướng quân, ta rất đồng tình với ngươi, nói một câu: “Tướng quân, cố gắng lên!”
Hạ Nhàn không quan tâm đến thái độ Bạch Thế Niên: “Tướng quân, nhớ kỹ, ngoại trừ có thể đến gần nhìn mười người, những thứ khác cái gì cũng không thể. Kể cả võ công đều không thể, nếu không người sẽ phạm quy. Người chỉ có thể dựa vào cảm giác tìm ra quận chúa.” Hạ Nhàn không phải Hạ Ảnh.
Cảm giác, trong đầu Bạch Thế Niên thoáng hiện qua hai chữ này. Ánh mắt sắc bén nhìn từng nữ tử che mặt bằng cảm giác. Cảm giác mười người không khác nhau lắm, giống như đúc đấy, làm thế nào để cảm giác.
Bạch Thế Niên tận lực gắng gượng giữ tỉnh táo. Ánh mắt sắc bén nhìn xem mười người. Cuối cùng, tầm mắt rơi vào trên lưng mười nữ tử. May mắn thay họ đều mặc quần áo có đai lưng, nếu không rộng thùng thình thật sự không còn cách nào phân biệt.
Vòng vo hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1329822/quyen-6-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.