Trong lúc Ôn Uyển hoảng hốt thì nhìn thấy Bạch Thế Niên. Bạch Thế Niên mặc một thân chiến bào màu trắng, đeo tử kim ngọc quan, phong thần tuấn tú phiêu dật. Ôn Uyển lập tức tiến lên, ôm Bạch Thế Niên, vui mừng nói: "Lão công, chàng đã trở về rồi."
Bạch Thế Niên yêu thương vuốt đầu Ôn Uyển, nhẹ nhàng nói: "Vợ, ta sắp phải đi rồi, ta không nỡ xa nàng, nên tới gặp nàng lần cuối. Vợ, ta đi rồi, nàng cũng phải cố gắng kiên cường mà sống tốt, rồi nuôi dưỡng con của chúng ta trưởng thành."
Ôn Uyển thoáng chốc như nổ tung ra, lúc này nàng mới nhớ tới Bạch Thế Niên còn đang hôn mê bất tỉnh ở biên quan. Nàng là nằm mơ rồi. Ôn Uyển gắt gao ôm Bạch Thế Niên: "Chàng nói cái gì? Cái gì gọi là ta nuôi dưỡng hài tử. Chàng không thể đi, chàng không thể bỏ lại ta. Chàng bảo ta chờ chàng mười năm, sau đó sẽ trở về ở bên cạnh ta không rời. Chàng không thể nuốt lời."
Bạch Thế Niên hôn lên đầu Ôn Uyển: "Ta cũng không nỡ, không nỡ xa nàng, không nỡ xa hài tử. Vợ à, ta cũng không nỡ. Nhưng mà, ta vẫn phải đi. Ta lần này tới gặp nàng lần cuối cùng."
Ôn Uyển khóc kêu lên: "Không thể đi. Chàng đi rồi ta làm sao bây giờ? Bỏ lại ta cùng hài tử, bỏ lại đám cô nhi quả mẫu bọn ta phải làm sao bây giờ? Chàng không thể đi, chàng không thể nói không giữ lời."
Bạch Thế Niên nói với Ôn Uyển: "Ta tin tưởng nàng sẽ làm được." Sau đó đẩy Ôn Uyển ra, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330224/quyen-6-chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.