Gió thổi tới làm lá cây bên cạnh reo xào xạc, cây cối xung quanh đều lay động. Hạ Dao ở bên cạnh nhắc nhở: “Quận chúa, gió bắt đầu lớn rồi.” Không thể để cho hài tử trúng gió, rất dễ cảm lạnh.
Ôn Uyển nhìn cây cối phía xa lay động nghiêng ngả, gió lớn ập tới không phải chơi, nàng liền hạ màn che trên xe xuống che chở các con ở trong xe, gió lớn hơn nữa cũng không lọt tới cục cưng nhà nàng. Ôn Uyển tự mình đẩy xe, đợi đến chỗ không có gió nàng liền ôm lấy con vào lòng trở về nhà. Hạ Dao đã sớm chuẩn bị khăn lông cho Ôn Uyển lau mồ hôi: “Hai tiểu tử này ngày càng nặng rồi, đợi mấy ngày nữa đã không bế được hai đứa.” Bây giờ bế hai đứa cũng chỉ có thể bế một hồi, xa thêm chút nữa nhiều nhất chỉ có thể ôm một đứa. Đoán là không quá hai năm, một đứa cũng bế không được.
Hạ Dao cười nói: “Trẻ con vốn lớn nhanh mà.”
Ôn Uyển nhận được vài thiếp mời, nàng chỉ bảo người giữ lại thiếp của Mai nhi, những thiếp khác nàng không hồi âm.
Ôn Uyển hỏi Hạ Ảnh: “Cung tuyển lần này đã đến hồi cuối rồi, trong hoàng cung bây giờ hẳn rất náo nhiệt nhỉ?”
Hạ Ảnh gật đầu: “Lần này hoàng thượng hẳn sẽ lưu lại mấy mỹ nhân. Trong đó Tú nữ sẽ trở thành nữ nhân hậu cung có một. Muội muội ruột của thế tử phi phủ Thuần Vương Giang Vi có lẽ sẽ cho Lục hoàng tử làm trắc phi.” Còn chút chuyện khác Ôn Uyển không chú ý lắm.
Ôn Uyển cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330151/quyen-6-chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.