Mai nhi sớm đã dự liệu được câu trả lời của Ôn Uyển, lập tức nói: “Ta chỉ giúp hỏi một chút. Thế tử cũng không đồng ý ta nói với ngươi chuyện này. Chàng nói với ta, dường như Giang Vi đã được hoàng tử coi trọng, không nên nhúng tay, nếu không sẽ có phiền toái. Có điều, cô nương kia rất tốt.”
Ôn Uyển có chút kinh ngạc: “Theo lý mà nói, Giang Lâm là thế tử phi, bào muội kia của Giang Lâm chính là vãn bối của cậu hoàng đế. Bàn về bối phận chắc sẽ không được chọn vào hậu cung. Trừ phi nữ nhân này lớn lên đẹp đến nỗi làm cho người ta muốn bắt lấy. Mỹ nhân bực này sao ta chưa nghe nói qua?”
Hạ Dao ở bên cạnh cười nói: “Quận chúa, tiểu thư Giang gia sớm có mỹ danh tài nghệ song toàn ở kinh thành. Ta nhớ từng nói với người rồi, chẳng qua người bận rộn nhiều chuyện nên không nhớ đấy thôi.” Lúc trước nàng cố ý nói về chuyện này, không nghĩ tới Quận chúa đã quên sạch. Lẽ nào sinh hài tử xong trí nhớ sụt giảm nhiều như vậy.
Ôn Uyển cẩn thận nghĩ lại cũng không có chút ấn tượng nào: “Gần đây trong đầu ta chỉ luôn để ý hai tên tiểu tử này, không màng đến chuyện gì khác nữa. Tinh thần cũng không còn tốt như trước. Nếu thật tài danh lớn như vậy, ta đây càng không thể nhúng tay vào.” Nàng ấn tượng nhất chỉ có cô nương họ Hà kia, nghe nói tướng tài học, âm luật mọi thứ đều tinh thông, quả thực chính là nhân tài toàn năng a! Những thứ khác không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330153/quyen-6-chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.