Minh Cẩn đối với việc gần đây thời gian Ôn Uyển ở cùng hắn ngày càng ít rất không hài lòng, gục ở trên người Ôn Uyển lầm bầm kêu: “Mẹ, người làm cái gì vậy, con thường không tìm thấy mẹ nha.”
Ôn Uyển ôm Minh Cẩn vẻ mặt đầy ủy khuất vào lòng, vui vẻ nói nàng phải đi kiếm tiền: “Nếu mẹ không đi kiếm tiền, con và ca ca không có nhiều đồ chơi như vậy đâu.”
Minh Cẩn nhìn một phòng toàn đồ chơi của mình, lại nhìn Ôn Uyển, phân vân một hồi lâu mới lên tiếng: “Con không cần đồ chơi nữa, muốn có mẹ chơi cùng cơ.” Mẹ vẫn quan trọng hơn đồ chơi nha.
Ôn Uyển mừng rỡ hôn Minh Cẩn, hôn đến mức trên mặt Minh Cẩn toàn là nước miếng. Minh Duệ ở bên cạnh nhìn, liền kín đáo lui về phía sau ba bước. Ôn Uyển không chú ý tới hành động mờ ám của Minh Duệ, cười nói: “Tiểu bảo nhà ta thật là một hài tử ngoan hiếu thuận, nhưng nếu mẹ không đi kiếm tiền, ba mẹ con ta sẽ không có cơm ăn. Đồ chơi có thể không cần, nhưng cơm thì không thể không ăn. Tiểu bảo, mẹ thấy mắt con đều đỏ lên rồi, có phải ca ca bắt nạt con không? Chọc cho con khóc?” Đối với Minh Duệ, Ôn Uyển chọn thái độ đối đãi ngang hàng, còn Minh Cẩn, nàng hoàn toàn đối xử như hài tử bình thường, đa số là dụ dỗ.
Ôn Uyển sau đó cũng tự trách mình, cảm giác gần đây thời gian dành cho hai con quá ít. Hôm sau liền nghỉ ngơi một ngày, chơi cùng Minh Cẩn và Minh Duệ, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330314/quyen-7-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.