Dưới ánh nến nhu hòa, Bạch Thế Niên nhìn Ôn Uyển không chớp mắt.
Ôn Uyển nhìn khuôn mặt của Bạch Thế Niên trong gương đang nhu tình nhìn mình, không hiểu sao Ôn Uyển lại nghĩ đến chuyện hai người….
Nghĩ đến đây Ôn Uyển có cảm giác vô cùng không tự nhiên! Nàng nghĩ hay là trao đổi trước với Bạch Thế Niên đã, ừ, trao đổi trước rồi lại nói những cái khác.
Ôn Uyển vừa đứng lên, Bạch Thế Niên đã ôm lấy nàng từ phía sau. Đầu cọ vào cổ nàng, lẩm bẩm nói: “Vợ, ta nhớ nàng lắm, tám năm qua mỗi ngày ta đều nhớ nàng.”
Ôn Uyển muốn đẩy ra nhưng lại nghĩ hiện tại mà đẩy Bạch Thế Niên ra có khi hắn lại nghĩ rằng nàng ghét bỏ hắn rồi! Có chút do dự. Có thể bình tĩnh chung đụng trước được không? Nàng không muốn nhanh vậy đã tiến vào chủ đề, phải cho chút thời gian thích ứng nha.
Bạch Thế Niên cảm giác được Ôn Uyển có chút kháng cự, ôm Ôn Uyển thật chặt trong ngực. Khẽ nói: “Vợ, ta đã trở về. Ta đã trở về rồi vợ. Ta sẽ không bao giờ rời khỏi nàng nữa. Sau này sẽ luôn ở bên cạnh nàng, không để nàng phải chờ đợi nữa.”
Ôn Uyển đang không được tự nhiên, thời điểm nghe những lời này nước mắt không kiềm được tí tách rơi. Tám năm rồi, nàng chờ đợi tám năm, chờ đợi đến cực khổ. Chờ đợi đến mức khiến nàng sinh lòng oán hận, trong lòng có bất mãn. Cho nên mới có cảm giác không tự nhiên, nhưng mà trở về rồi, rốt cuộc trở về rồi. Không khiến nàng phải đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330682/quyen-7-chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.