Ôn Uyển giống như đang kể chuyện xưa, đem tất cả những nguy hiểm mà nàng đã trải qua kể lại cho Linh Đông. Hai năm qua nàng đã có kinh nghiệm kể chuyện cho Minh Duệ và Minh Cẩn, cho nên quá trình nàng giảng thuật vô cùng rõ ràng khúc triết. Tập kích, trúng độc, ám sát, hãm hại nối gót nhau mà tới, mỗi lần đều vô cùng nguy hiểm, may mà ông trời phù hộ, đến cuối cùng vẫn có thể gặp dữ hóa lành.
Ôn Uyển cười nói: “Lúc ấy ta không có đường lui. Linh Đông, kể từ khi cháu bước vào phủ Quận chúa, cháu cũng không còn đường lui nữa rồi, chỉ có thể tiến về phía trước, không còn đường để lùi lại nữa.”
Linh Đông nhìn Ôn Uyển: “Cô, ý của người là những việc cháu phải trải qua sau này cũng giống của người sao?” Sau này sẽ có rất nhiều người muốn giết, muốn hãm hại, hạ độc hắn sao?
Ôn Uyển lắc đầu, trái tim đang treo lơ lửng của Linh Đông khó khăn lắm mới bình ổn lại được một chút, thì câu tiếp theo của nàng làm toàn thân hắn lạnh toát. Ôn Uyển chậm chạp nói: “Con đường cháu phải đi sau này, còn khó khăn hơn nhiều những gì ta đã trả qua.” Nếu như sau này Linh Đông muốn đi con đường này, tình phụ tử, tình huynh đệ các loại gút mắc, và chống lại thế lực khắp nơi, nhất định so với những gì nàng đã trải qua càng thêm thảm khốc. Muốn nhận được quyền lợi vô thượng, sẽ phải giao ra nỗ lực và chịu đựng gian khổ gấp trăm ngàn lần người thường.
Lúc trước Ôn Uyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330320/quyen-7-chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.