Chớp mắt hắn mười hai tuổi.Mười hai tuổi hắn đã cao hơn hài tử bình thường hơn một cái đầu.Thân thể cũng rất cường tráng, hắn nghĩ mình có thể đi Hổ Uy quân.
Hắn đang luyện công, Minh Cẩn mang theo lễ vật được mua tới gặp hắn. Lấy một nửa lễ vật trong tay: “Ca, đây là đệ mua thay ca. Ca đưa cho Di Huyên tỷ tỷ đi!”
Hắn rất đau đầu.Minh Cẩn rất thích mua một ít lễ vật đưa cho hôn thê, quận chúa phủ Thuần vương.Đồng thời còn vô cùng tốt bụng giúp hắn lựa chọn.Đời trước hắn cũng làm chuyện như vậy, đáng tiếc đời này hắn không có tâm tình như vậy nữa. Nhưng đệ đệ có lòng tốt hắn cũng tiếp thu.
Cùng ngày, hắn nói với cha ý nghĩ của mình: “Cha, con đã mười hai tuổi. Nên xuống dưới tôi luyện mình.”Mặc kệ cha mẹ lợi hại thế nào, trong quân doanh đều dùng thực lực nói chuyện.Chỉ cần hắn có thể phục chúng, thì nhỏ tuổi cũng không có người phản đối.
Cha vỗ lưng hắn: “Con quyết định cha cũng không phản đối. Chờ tối nay cha nói với mẹ một tiếng.” Vấn đề là hắn lo vợ không đồng ý!
Minh Duệ lắc đầu: “Cha, hay là con tự nói đi. Mẹ không đồng ý thì cha giúp một chút.”Tự hắn đứng ra không được lại để cha nói tiếp.
Cha gật đầu.
Không ngoài dự liệu của hắn, mẹ phản đối. Lý do rất đơn giản, năm nay hắn mới mười hai, qua ba tháng nữa mới tròn mười hai. Nhỏ như thế đâu có thể gia nhập quân doanh.
Hắn có thể nói chỉ là mím chặt môi rồi mới dám nói: “Mẹ, mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330768/quyen-7-chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.