Phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy một mảnh rắng xóa, lúc ấy trên bầu trời bông tuyết bay nhẹ nhàng, bông tuyết giống như lông ngỗng múa đủ loại tư thế trên không trung, hoặc bay lượn, hoặc xoay tròn, hoặc thẳng tắp rồi rất nhanh rơi xuống, trải dài trên mặt đất, còn có bông chui vào cổ áo của bạch Thế Niên nữa.
Thời tiết biên thành rét lạnh, Bạch Thế Niên sớm đã thành thói quen. Giẫm lên lớp tuyết đọng thật dày, hướng về doanh trướng của Diệp Tuần mà đi tới. Nếu có Ôn Uyển ở đây, tuyệt đối sẽ khen một tiếng. Đi một đoạn dài như thế, đừng nói đánh run lạnh cái gì, ngay cả động tác chà chà xát tay cũng không có. Hai đứa nhỏ có sức khỏe thật tốt, đây nhất định là giống như cha của bọn chúng.
Diệp Tuần trốn ở trong doanh trướng. Bạch Thế Niên đi vào, liền bị một trận nhiệt khí phả vào mặt. Trong doanh trướng có đốt hai bếp lò than nhỏ, đỏ rực đỏ rực. Trong bếp than có đun một bầu rượu đồng. Diệp Tuần ở bên cạnh sưởi ấm, chốc chốc lại xoa tay.
Diệp Tuần cảm giác một trận gió lạnh: “ Nhanh lên, nhanh lên, mau buông xuống. Gió lạnh đều thổi vào rồi. Mau chút. Ngươi đến cũng thật vừa vặn, ta đây đang hâm rượu xong. Đợi một chút uống hai chén.” Đến biên thành nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không quen được. Đợi thời điểm trời rét lạnh nhất ( thời tiết lễ mừng năm mới chính là mùa lạnh giá nhất),bình thường hắn cũng không dám ra ngoài cửa. Sau đó trong khoảng thời gian này, nếu có việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330468/quyen-7-chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.