Lại nói đến Binh bộ thị lang Dư Kính, Ôn Uyển không nhịn được hỏi: “ Cậu Hoàng đế, người có cho người cẩn thận điều tra bối cảnh của Dư Kính hay không? Trước kia còn không có cảm thấy, nhưng khi con xem tài liệu của ông ta, con có cảm giác, ừm, rất kỳ quái, không nói ra được.”
Hoàng đế lắc đầu: “Đã tra xét. Nhưng Dư Kính không có người thân, người thân trực thuộc đều mất. Còn có vài họ hàng xa, nhưng đã vài chục năm không có qua lại. Không có điểm gì khả nghi. Nhưng mà căn cứ vào tài liệu của con, trái lại có tra ra một việc khả nghi.”
Lúc trước Ôn Uyển có hỏi Hạ Ảnh, biết Dư Kính không có vấn đề. Nhiều lần được khẳng định không có vấn đề, Ôn Uyển mới thu lại tâm tư của mình, nghĩ lại do mình quá nhạy cảm rồi. Nên đem nghi ngờ này tạm thời buông xuống.
Hoàng đế có chút kỳ quái hỏi Ôn Uyển: “ Con nói Dư Kính rất khả nghi? Khả nghi ở điểm nào?” Hoàng đế cảm thấy, ừm, có thể do Ôn Uyển còn vì chuyện lúc đầu mà cảm thấy không thoải mái. Nhưng hắn cũng không vui sướng gì, chẳng qua người này là một nhân tài, phế đi thì quả là đáng tiếc. Có điều chuyện hỏa pháo là chuyện tình quan trọng, Hoàng đế không muốn công khai ra ngoài, nên đem người có khả năng che giấu thì đều che giấu hết.
Ôn Uyển nghe Hoàng đế nói liền lắc đầu: “ Cậu Hoàng đế, người cho rằng Dư Kính là hạng người gì?” Trong hai mươi năm, từ một đệ tử hàn môn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330469/quyen-7-chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.