Ôn Uyển coi như tốt lắm, Hoàng đế mới là chân chính là kinh đào hải lãng ( sông to gió lớn ). May mắn lần này trong lúc chờ hỏa pháo thành công, đụng phải Minh Cẩn xảy ra sự cố, Ôn Uyển hạ quyết tâm tra những người này, sau đó mới có nghi ngờ đối với hắn. Nếu không Hoàng đế thật sự không dám tưởng tượng ra.
Hoàng đế lập tức phân phó xuống dưới, truyền Binh bộ thượng thư đến ôn tuyền sơn trang ( Dư Kính ở lại kinh thành). Về phần cái khác, tiếp tục tính toán tiếp. Dù sao cũng phải điều tra ra rốt cuộc Dư Kính đã mua chuộc được bao nhiêu người, giao hảo với người nào. Những người này nếu là khối u ác tính, nhất định phải trừ tận gốc.
Bàn chuyện được một nửa, Ôn Uyển để Minh Duệ và Minh Cẩn tiến vào. Nhìn thấy Minh Cẩn đầu đầy mồ hôi nhưng lại rất thích thú, Ôn Uyển lấy khăn sạch cho hắn lau. Dùng cơm xong, lại lừa Minh Cẩn đi ngủ.
Minh Duệ chờ Minh Cẩn ngủ xong, mở to mắt nhìn Ôn Uyển: “ Mẹ, có đại sự gì sao?” Minh Duệ vô cùng chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn. Bởi vì hắn chưa bao giờ bắt gặp biểu tình của mẹ như vậy bao giờ.
Ôn Uyển sờ trán của Minh Duệ, nói những chuyện kia cùng Minh Duệ, bởi vì Minh Duệ là người chững chạc, những chuyện này sớm hay muộn gì cũng sẽ nói cho Minh Duệ biết: “Mẹ đã hỏi ông cậu Hoàng đế của con, xác định là sẽ ngự giá thân chinh, nhưng còn đang chờ thời gian thích hợp. Minh Duệ, mẹ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330471/quyen-7-chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.