Thời tiết đầu mua thu, không lạnh không nóng, là thời tiết Ôn Uyển ưa thích nhất. Lúc này Ôn Uyển hiếm có lúc cùng Minh Cẩn tản bộ ở trong hoa viên.
Hạ Ảnh vội vã đi tới “Quận chúa, tướng quân bị bại trận.”
Ôn Uyển vừa nghe liền lo lắng hỏi gấp “Bạch Thế Niên không có chuyện gì chứ?” Phải không có việc mới đúng, thân làm nguyên soái thì không đến nổi xung phong đi đánh trận.
Minh Cẩn cũng mang khuôn mặt khẩn trương “Cha có bị thương không?”
Hạ Ảnh lắc đầu “Vậy thì không có. Nhưng mà tấu chương buộc tội đã đưa lên rồi.” Vốn Hạ Ảnh cảm thấy đánh thua một trận là rất bình thường. Trên chiến trường làm gì có toàn thắng. Không nghĩ đến, thậm chí có người buộc Bạch Thế Niên.
Ôn Uyển nghe thấy Bạch Thế Niên không có chuyện gì, chẳng qua tướng lãnh phía dưới bị đánh bại một trận thôi, nên không để ở trong lòng. Đánh giặc làm gì có đạo lý không bại trận? Mặc dù Bạch Thế Niên có danh xưng là Thường Thắng tướng quân, nhưng cũng ăn qua không ít lần chiến bại. Chỉ cần Bạch Thế Niên không có chuyện gì, những thứ khác nàng không quản. Về phần tấu chương buộc tội, đó là hành động ưa thích nhất của quan văn trong triều, nghĩa là không có chuyện cũng sẽ gây ra chuyện. Mấy năm nay cũng không phải là không có ai buộc tội Bạch Thế Niên, đương nhiên, bản thân Bạch Thế Niên không có vấn đề. Nhưng bộ hạ thì không biết được. Trong quân dương khí quá vượng, ăn uống chơi gái đánh bạc mỗi dạng đều có. Ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330535/quyen-7-chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.