Ngày thứ hai Ôn Uyển rời giường soi gương, phát hiện mình đã thành gấu trúc, lập tức buồn bực trong lòng, vội vã làm mát xa, sau đó đắp mặt nạ trân châu để dưỡng da.
Hạ Ảnh rất câm nín khi nhìn Ôn Uyển đem khuôn mặt đắp thành một lớp dày. Không phải là nên đi tìm hoàng thượng, sau đó cùng hoàng thượng thương lượng đối sách, hoặc là truy cầu hoàng đế trợ giúp sao? Sao đang yên lành lại đi làm đẹp rồi. Hạ Ảnh đối với một vài hành vi của Ôn Uyển, đã không có cách nào dùng suy nghĩ bình thường để hiểu nữa. Dù sao nàng đã sớm biết, Quận chúa luôn thích người khác nói mình càng ngày càng xinh đẹp, càng lớn tuổi càng trẻ ra.
Ôn Uyển nhìn thấy ánh mắt kia của Hạ Ảnh, liền khinh bỉ Hạ Ảnh “Không nhìn thấy ta có bọng mắt rồi à, làn da cũng khô nữa. Như vậy rất dễ già đó.” Nữ nhân nha, ai cũng muốn mình xinh đẹp hơn người đúng không?
Được rồi, Hạ Ảnh triệt để bị đánh bại, Quận chúa làm việc, làm người đều khiến người ta rất khó có thể tưởng tượng . Nàng đi theo bên cạnh Quận chúa hơn hai mươi năm mà vẫn không sờ thấu được. Vậy thì đàng hoàng nhìn là được rồi.
Ôn Uyển đối với sự kiện này không phải là không lo lắng, nhưng đã đến nước này rồi có lo lắng thì thế nào? Tìm không ra thủ lãnh sau lưng, nàng vẫn không an toàn. Hoàng đế khẳng định sẽ xuất chinh mà còn chọc những người này loạn thêm. Vậy nhất định là có đối sách. Ở đâu thì yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330536/quyen-7-chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.