Hai vợ chồng Mai nhi và La Thủ Huân nghe tin Minh Cẩn bị ngã khi luyện tập ở giáo trường, lập tức cũng nóng vội, vốn muốn đi thăm, nhưng đại môn đóng chặt, hơn nữa còn từ chối tiếp khách.
Tim Mai nhi cũng muốn nhảy ra ngoài: “Chuyện gì xảy ra? Không phải đều đã nói ngày mai phải đi sao? Làm sao Minh Cẩn lại xảy ra chuyện như vậy a? Rốt cuộc là người nào ác độc như vậy? Lại có thể ra tay đối với một hài tử?” Đứa nhỏ này có việc gì, còn không biết Ôn Uyển có chống đỡ nổi hay không đây?
La Thủ Huân tương đối bình tĩnh: “Sợ rằng có người không muốn Ôn Uyển đi, cho nên ở thời khắc mấu chốt mới động tay chân. Hiện tại Minh Cẩn trọng thương, nàng đi không được nữa. Khụ, đi không được nữa rồi.” Hoàng đế còn chưa có rời khỏi kinh thành, trong phủ Quận chúa đã phát sinh chuyện như vậy, thật sự làm cho người ta khiếp sợ.
Sau khi Mai nhi nghe thì lạnh cả người: “Rốt cuộc là người nào a? Tại sao nhất định phải đem Ôn Uyển cột vào trong kinh thành. Lão gia, hoàng thượng còn chưa có thân chinh đâu, trong kinh thành có thể thái bình sao? Hay là chúng ta đưa hài tử đến thôn trang ở nông thôn đi thôi. Trước tránh đi một chút, có được hay không?”
La Thủ Huân suy nghĩ một chút sau đó nói: “Được. Để Báo ca nhi và Ngọc nha đầu đi thôn trang tránh một chút.” Hổ ca nhi không có ở trong kế hoạch này, làm thế tử gia của phủ Quốc Công, những thứ này hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330543/quyen-7-chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.