Điện Dưỡng Hòa, hoàng đế tựa vào trên giường, híp mắt dưỡng thần. Bên trong lư đỉnh đặt giữa điện Dưỡng Hòa thỉnh thoảng phát tán mùi long đản hương, làm cho người ta trầm mê.
Tôn công công ở bên cạnh hoàng đế nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng, Quận chúa tới.” mấy ngày nữa Hoàng đế sẽ xuất phát rời kinh. Lúc trước Quận chúa Ôn Uyển lấy lý do chiếu cố tiểu công tử vẫn chưa tiến cung, lần này rốt cục đã tới.
Ôn Uyển không đến không được, nếu không tới hoàng đế nhất định sẽ tức đến giơ chân rồi. Ôn Uyển sớm hiểu, hoàng đế đã biết Minh Cẩn bị đánh tráo rồi.
Ôn Uyển thấy hoàng đế bộc phát ý khí, có chút buồn bực, người cũng đã bốn mươi bảy tuổi rồi, vì một cái danh tiếng liền ngàn dặm mà bôn ba, thậm chí không để ý đến nguy hiểm phía sau, có đáng giá không? Đổi thành Ôn Uyển khẳng định sẽ không làm như vậy, nhưng Ôn Uyển chỉ có thể than thở trong lòng, nam nhân a, là loài động vật mà nữ nhân vĩnh viễn không cách nào hiểu được a!
Hoàng đế mở mắt, nhìn thấy Ôn Uyển mặc một thân y phục màu đen. Nha đầu này, ngày thường căn bản đều mặc một thân cung trang, lúc này lại mặc xiêm y màu sắc này: “Con rốt cục cũng chịu tiến cung rồi.” Trong lời nói, có chứa trách cứ.
Ôn Uyển bất đắc dĩ nói: “Cậu hoàng đế, Minh Cẩn hôn mê ba ngày ba đêm mới tỉnh lại. Tỉnh lại biết mình có thể sẽ trở thành tàn phế ngày ngày khóc rống không ngừng. Con đi không được, cũng không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330544/quyen-7-chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.