Thời điểm Võ Tinh thổi tắt đèn trong phòng, bóng đêm đen đặc, không có ánh trăng, trong phòng tối om không nhìn thấy gì.
Minh Duệ nhìn trần nhà suy nghĩ, suy nghĩ một lát, lại nhìn đệ đệ bên cạnh, cười, áp vào tai Minh Cẩn nói: “Đệ đệ, mẹ phái người đến đón chúng ta, chúng ta phải về nhà rồi, nếu đệ không tỉnh ta liền mặc kệ, tự mình về nhà.”
Minh Cẩn như cung đã lên dây, kéo tay Minh Duệ kêu lên: “Ca ca, ca vừa nói là thật. Mẹ thật phái người đến đón chúng ta trở về sao?”
Minh Duệ gật đầu, nhỏ giọng kể chuyện vừa rồi cho Minh Cẩn: “Ngày mai chúng ta có thể trở lại kinh thành rồi. Nhanh thôi chúng ta có thể gặp mẹ.” Chờ đợi mỏi mòn cuối cùng cũng thấy được người mà họ trông mong.
Minh Cẩn muốn xuống giường thu dọn đồ đạc, bị Minh Duệ ấn lại: “Cô cô nói từ từ rồi thu thập, hiện tại không vội.” Minh Duệ cảm thấy hẳn là còn có chuyện cần xử lý. Cho nên đợi mệnh lệnh tiếp theo của Hạ Dao.
Minh Cẩn nghe lời này không kiềm được vui sướng trong lòng: “Ca ca, chúng ta trò chuyện đi!” Minh Duệ gật đầu. Đằng nào hắn cũng không ngủ được, chẳng bằng hai huynh đệ trò chuyện.
Hạ Dao về phòng, xem thư Thiên Long đưa cho nàng. Hạ Dao xem thư xong, gật đầu, đúng là chữ quận chúa, hơn nữa trong thư còn có ám hiệu chỉ nàng xem mới hiểu. Sau khi Hạ Dao đọc xong thư, nói với ba người Võ Tinh: “Mấy người ra ngoài trước, ta có chuyện cần nói với Hoa trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330634/quyen-7-chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.