Trời vừa sáng, Minh Duệ và Minh Cẩn đã dậy thu thập đồ đạc, Minh Cẩn nhìn bầu trời âm u, hôm nay có vẻ sẽ mưa nha!
Từ sớm Minh Cẩn đã đứng đây nhìn chăm chăm xuống chân núi, đều sắp thành hươu cao cổ rồi. Minh Cẩn hi vọng dưới chân núi đột nhiên nhảy ra một nhóm người đón họ đi.
Trong sự trông mong mỏi mòn của Minh Cẩn rốt cuộc nhìn thấy đoàn người đi lên núi. Minh Cẩn chạy về phòng hô: “Ca, tới, ca tới.” Rốt cuộc có thể về nhà.
Đại Mao Tử nhận được tin tức, nghe nói cửa thôn có một đám người xa lạ đến. Vội chạy ra, vừa thấy người dẫn đầu lập tức thân thiết nghênh đón nói: “Hoa trưởng quỹ, sao ngài lại ở đây?” Trong lời nói có chút kỳ quái. Lão gia không phải bị di nương vũ mị động lòng người rút mất tim rồi sao, làm sao hiện tại tâm phúc của lão gia – Hoa trưởng quỹ lại tới. Chẳng lẽ lão gia đã xảy ra chuyện.
Không nằm trong dự liệu của Đại Mao Tử.
Sắc mặt của Hoa trưởng quỹ nhàn nhạt nói: “Lão gia đã xảy ra chuyện, trong phủ rất loạn. Ta muốn dẫn công tử về xử lý chuyện trong nhà.” Lúc nói chuyện cũng không thèm nhìn Đại Mao Tử một cái. Trực tiếp dẫn người đi về phía căn phòng dưới sườn núi.
Đại Mao Tử nghe xong, trong lòng thầm nói, cũng đúng, di nương kia sinh một đứa con chưa tới một tuổi, có thể làm cái gì. Phu nhân sinh đại thiếu gia năm nay đã 12 tuổi, có thể xử lý công việc rồi. Đại Mao Tử nghĩ rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330635/quyen-7-chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.