Ôn Uyển đang thở phào nhẹ nhõm vì đã hết bận, không ngờ Tống Lạc Dương lại đến thăm, Tống Lạc Dương đến thăm là tìm việc cho nàng.
Tống Lạc Dương sốt ruột, chuyện của Dư Kính bây giờ vẫn chưa có kết quả. Tống Lạc Dương lo lắng có thay đổi. Thỉnh cầu Ôn Uyển giúp đỡ khai thông, thả Dư Kính ra. Tống Lạc Dương sợ nếu Ôn Uyển không quan tâm không hỏi nữa, Dư Kính sẽ bị xử tử.
Ôn Uyển im lặng nhìn Tống Lạc Dương: “Lão sư, con đã sớm nói là chuyện này cậu hoàng đế sẽ xử lý tốt.” Dư Kính không cấu kết với nghịch tặc, cậu hoàng đế sẽ bảo toàn già trẻ nhà hắn, đã là nể mặt Tống Lạc Dương rồi. Hiện tại còn muốn nàng ra mặt đảm bảo Dư Kính bình yên vô sự, không có chuyện đó đâu.
Tống Lạc Dương thấy sắc mặt Ôn Uyển rất không kiên nhẫn, kỳ lạ hỏi thăm: “Ôn Uyển, chuyện của Dư Kính không khó.” Thái độ của Ôn Uyển đối với Dư Kính, khiến Tống Lạc Dương thấy rất kỳ lạ. Trước kia chuyện của Hoa Mai nhi, Ôn Uyển cũng từng ra mặt giúp đỡ. Nhưng đối với Dư Kính, Ôn Uyển rất phiền chán. Hơn nữa còn tỏ ra không muốn nhúng tay vào.
Đối với Ôn Uyển, tuy Tống Lạc Dương không dám nói là hiểu rõ, nhưng dù thế nào cũng là lão sư của Ôn Uyển. Tính tình vẫn biết. Nếu Dư Kính không trêu chọc Ôn Uyển, Ôn Uyển sẽ không có vẻ mặt như vậy. Cho nên, Tống Lạc Dương cảm thấy chắc chắn là có chuyện lão không biết.
Ôn Uyển cũng không có ý định gạt Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330715/quyen-7-chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.