Ngày hôm đó, mưa phùn mịt mù, sương mù từ không trung bay lả tả trên Sơn Trang, tha thướt mềm mại, mông lung khiến người ta giống như lạc vào tiên cảnh.
Minh Cẩn nhìn thời tiết tốt như vậy, hưng phấn kêu lên: “Cha, mẹ chúng ta đi lên núi ngắm hoa đào đi.” Lúc trước cả nhà lên núi ngắm hoa đào lúc trời nắng, Ôn Uyển nói đợi đến lúc mưa nhỏ ngắm hoa đào sẽ đẹp hơn. Chuyện này khiến luôn Minh Cẩn ghi nhớ trong lòng.
Ôn Uyển cười đáp: “Được.”
Lúc Minh Cẩn đi ra ngoài, còn nói thầm với Minh Duệ nói: “Ca, lần này ca không được dẫn kẻ theo đuôi Kỳ Triết kia theo. Chúng ta đi đâu, Kỳ Triết cũng đi theo. Nhìn rất ghét.” Bởi vì Kỳ Triết không nhượng bộ, Minh Cẩn thật sự chán ghét Kỳ Triết. Hai người thường xuyên đấu võ mồm, làm phủ quận chúa náo nhiệt thêm không ít.
Minh Duệ nhìn Minh Cẩn, cười không trả lời. Kỳ Triết không bắt nạt Minh Cẩn, chủ yếu là Kỳ Triết thích trêu chọc Minh Cẩn. Mưu ma chước quỷ của Kỳ Triết rất nhiều, tuy Minh Cẩn thông minh nhưng cuối và lại chịu thiệt trong tay Kỳ Triết, điều này khiến Minh Cẩn vô và khó chịu. Đã từng tố cáo một lần, bị Ôn Uyển nói một trận. Sau này Minh Cẩn không cáo trạng nữa, nhưng cạch mặt Kỳ Triết.
Minh Cẩn phản kháng không có hiệu quả. Bởi vì bất kể nhà bọn họ đi đâu, Kỳ Triết cũng sẽ đi theo. Ngoại trừ Minh Cẩn kháng nghị, những người khác đều tiếp nhận. Đối với sự hẹp hòi của Minh Cẩn, Bạch Thế Niên còn khiển trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330717/quyen-7-chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.