Edit: Arisassan
Tiểu Táo bò nhanh ra phía sau lưng Ninh Vũ, hừ hừ cố gắng đẩy hắn lên, Ninh Vũ bèn thuận theo ý của bé mà ngồi dậy.
“Ngôn Khê, nó đang làm gì thế?” Nãy giờ ngồi mãi, mỏi eo lắm rồi.
Tống Ngôn Khê nhìn một chút rồi đoán: “Có thể là lúc Tiểu Táo ngã sấp xuống ngươi đỡ nó, cho nên giờ nó thấy ngươi nằm sấp thì cũng muốn đỡ ngươi thôi.”
Ninh Vũ bất mãn “chậc” một tiếng: “Tự đẩy ta xuống rồi lại đỡ ta lên à?” Ngoài miệng thì oán trách như thế nhưng vẫn tiếp tục chơi với Tiểu Táo.
Đợi đến lúc nói cho Ninh Uyên nghe chuyện này, Ninh Uyên mới cười nhạo: “Tiểu Táo thấy ngươi bị nó đẩy ngã mới vui vẻ như vậy thôi, đỡ ngươi dậy là để có thể đẩy ngươi ngã thêm lần nữa, có cái gì để đắc ý đâu.”
Ninh Vũ không tin lời phụ thân, sao Tiểu Táo có thể đối xử với hắn như thế chứ?
“Bởi vì hồi bé ngươi cũng y như vậy đấy, sao ta không hiểu rõ suy nghĩ của nó cho được.”
Ninh Vũ nhớ lại lời của phụ thân mà vô cùng buồn bực, nhìn về phía Tiểu Táo đang bò lên người mình, đưa ngón tay ra chỉ lên trán của Tiểu Táo, hơi hơi dùng sức một chút, Tiểu Táo lập tức bị hắn đẩy về phía sau, ngã xuống chăn bông mềm mại được trải sau lưng bé.
Tiểu Táo như một chú rùa nhỏ bị lật ngược mai, cố gắng giãy dụa lăn lộn để lật người lại, đi tới trước mặt Ninh Vũ, rồi bị hắn đẩy ngã tiếp. Tiểu Táo quyết tâm, vừa lật người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-phu-lang-nghi-ta-la-tra-nam/396535/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.