Edit: Arisassan
Sáng ngày hôm sau, lúc Ninh Vũ thức dậy quả nhiên cả người đều tê rần hết cả, hắn nhe răng trợn mắt nằm xuống, cảm giác tê dại yếu ớt không cần nói cũng biết xót với “sảng khoái” cỡ nào. Tống Ngôn Khê bèn ân cần xoa bóp tay chân của Ninh Vũ.
Tiểu Táo thấy động tĩnh thì cũng bò dậy, nhìn theo động tác của Tống Ngôn Khê, bắt chước cha mình, vui vẻ bò lên người Ninh Vũ giẫm tới giẫm lui, tay còn vỗ vỗ một chút.
Ninh Vũ không đề phòng, bị Tiểu Táo xoay người đạp lên mặt một cái, lập tức ghét bỏ: “Phì phì phì, Tiểu Táo thối, chân thối muốn chết luôn, còn dám giẫm lên mặt ta nữa, suýt chọt hẳn vô miệng ta rồi này.”
“Tối hôm qua nó rửa chân rồi.”
“Thế cũng không được.” Ninh Vũ ngồi dậy, nhìn nhìn Tiểu Táo đang ngồi trên đùi, chợt nở một nụ cười xấu xa, chuyển Tiểu Táo sang ngồi giữa hai bàn chân của mình.
Tiểu Táo vô tri vô giác ngồi đó, nhe ra hai cái răng trắng trắng nho nhỏ, trong lòng Tống Ngôn Khê đột nhiên có dự cảm xấu: “Ngươi định làm gì vậy?”
Ninh Vũ nhấc nhấc phần áo nơi bả vai, ra hiệu cho Tống Ngôn Khê tiếp tục: “Đừng ngừng, ngươi xoa bóp phần của ngươi đi. Nhớ bóp bên này nữa.” Sau đó nâng bàn chân tội ác của mình lên, chọt chọt mặt Tiểu Táo một chút.
Tống Ngôn Khê nhìn mà sợ ngây người, quên luôn động tác mình đang làm luôn. Y không thể ngờ được rằng Ninh Vũ sẽ ăn miếng trả miếng một cách ấu trĩ như vậy.
Tiểu Táo cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-phu-lang-nghi-ta-la-tra-nam/396538/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.