Đường Dịch và Ngô Ninh kích động đến mức không ngủ yên được, cũng không quay về nhà mình mà qua đêm luôn ở nhà của Tề Lỗi.Nhà Tề Lỗi vốn còn có một phòng ngủ khác nữa, nhưng hai người lại không làm vậy mà chen nhau ngủ trong phòng Tề Lỗi.Trải chiếu trên mặt đất, lại trải thêm hai tấm đệm, thế là xong.Cũng không cần Tề Lỗi phải ra tay, hai người tự mình thu xếp xong xuôi, hiển nhiên đây cũng không phải lần đầu họ ở lại.Tắt đèn đi, sát vách vẫn còn mơ hồ nghe thấy tiếng của TV, là Hoàng Kiện Tường đang giải thích trận đấu của Brazil.Chỉ là thiếu đi đoạn bình luận kinh điển "hậu vệ cánh trái vĩ đại của Ý" của lão Hoàng, nên cứ cảm thấy thiếu thiếu chút gì đó.Đường Dịch và Ngô Ninh vốn thích chơi đá bóng, mà cũng thích xem đá bóng, nhưng giờ không có tâm tư để ý đến nó.Hai người nhìn trần nhà, trong căn phòng mờ tối, bốn con mắt mở to sáng trưng.Im lặng hồi lâu, Ngô Ninh đột nhiên mở miệng:- Đầu đá, tao cứ cảm giác gần đây mày rất khác.Tề Lỗi nằm trên giường, âm thầm cười:- Khác chỗ nào? Đẹp trai hơn mày à?Ngô Ninh:- Không thể nào nhé, nhưng vẫn có sự khác biệt.Sau đó lại nghiêm nghị nói:- Cũng không biết nói thế nào.
Tao chỉ cảm thấy, lúc trước mày cùng lắm mới ở cấp 9 Dã Cẩu Quyền, ngay cả Cửu dương thần công cũng chưa từng học, đã muốn một mình đấu với mười đại cao thủ.- Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông, mày đã không còn giống lúc trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-thuy-tua-luu-nien/105937/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.