- 927...Đường Dịch há hốc miệng:- Ôi mẹ ơi! Sao lại có nhiều như vậy chứ?Đối với chuyện này, Tề Lỗi cũng yên lặng tính toán trong lòng, cuối cùng đưa ra kết luận:- Không sai biệt nhiều so với những gì tao nghĩ!- Ý gì?Ngô Ninh không hiểu được:- Nhiều quá! Mà cũng không phải chỉ nhiều hơn một chút!Tề lỗi:- Mày quên tính những đôi hàng hiệu rồi.- Hả?Ngô Ninh ngẩn ra, chuyện này đúng là cậu ta không quá để ý đến.Bởi vì bán hay không bán đều là do Tề Lỗi lo liệu, hai người bọn họ chưa đủ trình độ để bán.Tề Lỗi nói:- Hai đứa mày đoán xem tối nay tao bán được bao nhiêu đôi hàng hiệu.Cả hai đều lắc đầu...- Không biết.Tề lỗi:- Tổng cộng 13 đôi!- Bao nhiêu cơ?Hai người theo bản năng hỏi cùng một câu:- 13 đôi á? Đùa đấy à?Phản ứng đầu tiên của họ chính là giả!Không thể nào, người ta "Quân chính quy" mà một ngày cũng không bán nổi một đôi.
Vậy mà trong một đêm cậu ta lại bán được tận 13 đôi á? Hơn nữa Tề Lỗi còn bán đắt hơn so với người ta đấy.- Là thật.Tề Lỗi không hay nói đùa.- Không chỉ bán 13 đôi, hơn nữa trên cơ bản là không có ai mặc cả.
Nói cách khác thì giá chào bán chính là giá bán.- .....- .....Hai người còn lại trợn tròn mắt, thật không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì.Cũng chỉ có Tề Lỗi mới có thể giải thích điều ảo diệu trong chuyện này.Đừng thấy nó chỉ là quầy bán tất nhỏ, nhưng kiến thức trong đó lại không hề đơn giản chút nào đâu.Có những thế hệ sau bị lôi kéo bởi những thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-thuy-tua-luu-nien/105938/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.