Bên này Đường Dịch và Ngô Ninh còn đang hỏi:- Sao không gọi Trương Dương ra?Bọn họ và Trương Dương cũng rất thân.
Trương Dương là con của nhà dì cả Tề Lỗi, nhỏ hơn Tề Lỗi 4 tháng.
Nhà cậu ta ở tỉnh thành.
Hơn nữa, nhà cậu ta cách chỗ phải đi cũng gần.
Đầu phố đối cuối phố.
Kỳ nghỉ hè hàng năm tên đó đều phải đến Thượng Bắc ở tầm 10 ngày, nửa tháng để biểu dương cảm giác ưu việt của người thành phố lớn.Ví dụ như ba người các cậu còn đang nghe nhạc của Lưu Kiến Hoa, Trịnh Y Kiện thì người ta đã nghe nhạc của Nhậm Hiền Tề, Thương Hiểu Huyên rồi...Ba người các cậu còn đang ê a hát tình ca thì người ta đã chơi hàng trăm thể loại khác rồi.- Gọi nó ra làm cu li...!Còn nữa, nó cũng có thể đưa ra ý kiến gì đó.Đường Tiểu Dịch cực lực giới thiệu.
Thằng đó da mặt dày, chắc chắn là có thể dùng được.Kết quả là bị Tề Lỗi cười nhạo:- Gọi nó làm gì? Để cười nhạo hai người bán tất à?Hai người họ lập tức im lặng, ngoan ngoãn đi theo Tề Lỗi.Hiện giờ Tề Lỗi thật sự không muốn gặp Trương Dương.
Cũng chẳng có gì khác.
Sau này gặp quá nhiều.
Hai người cùng ở chung một tiểu khu, một bài mục, gần như ngày nào cũng gặp nhau....Mà cái gọi là "trung tâm mua sắm dưới lòng đất", người ở thành phố Cáp Nhĩ Tân cũ và huyện thị đều biết, đó là chỉ đường Phấn Đấu dưới lòng đất.Chỗ này là trung tâm buôn bán dưới lòng đất, hình thành vào những năm 80, do những dân phòng công sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-thuy-tua-luu-nien/105949/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.